Món Quà Là Cậu


Cô và anh là bạn thân thiết lâu năm. Từ cái ngày anh vừa mới bước chân vào cấp 3, cô và anh đã quen biết nhau. Đặc biệt hơn cả 2 còn được học chung lớp nên tình bạn nó càng khắn khít. Anh là một chàng trai xuất chúng học không giỏi nhưng có điều đẹp trai lắm cơ 😊. À đặc biệt nhà anh thì giàu nhất nhì cả nước nữa. Không giống anh, cô thì chăm học nên đứng  đầu lớp suốt, tính cô cũng không lạnh lùng như anh, cô hoạt bát hơn nhiều. Xét về ngoại hình cô vẫn thua mấy cô hoa khôi nhưng nhìn tổng quát cô được cho vào "danh sách xinh xắn" của trường ấy chứ 😁. Vậy mà hai người lại có thể làm bạn lâu như vậy. Cô cũng khâm phục bản thân mình lun.

Năm nay là cuối cấp vì lo lắng cho những bạn học sinh chưa giỏi nên nhà trường cho các bạn học giỏi kèm những bạn học chưa tốt ( còn có thể gọi là đôi bạn cùng tiến 👫🏻). Đương nhiên cô đứng đầu lớp thì phải kèm cho 1 bạn đứng cuối lớp là anh chứ. Lúc cô giáo đọc tên cô và anh, cô mừng hết lớn lun ấy. Dù sao cô cũng thích thầm anh mà.

Giờ ra chơi, cô vỗ vai anh nói:
- Ê, Thiên Khang lần này cậu và tớ cùng cố gắng nhó. Nhớ nghe lời tớ đấy. Há há.
Anh khó chịu hất tay cô ra:
- Còn lâu tớ mới nghe cậu.
Cô chống nạnh, ra vẻ bề trên:
- Nè cậu có muốn học đại học không vậy. Còn không mau cố gắng.
Anh thở dài:
- Vũ Đình, cậu có mắt như mù à, chẳng phải tớ cũng đang cố gắng sao?
- Thôi dù sao tớ cũng là người kèm cậu. Lát nữa cuối giờ không được về ở lại tớ chỉ bài
Anh há hốc miệng 😮:
- Không được lát hồi tớ còn phải chơi bóng rổ với tụi bạn nữa.
- Mặc kệ cậu.
Nói rồi cô vào lại bàn ngồi, thầm cười trong bụng.
Cuối giờ, học sinh về hết anh và cô ngồi lại trong lớp lấy sách vở ra làm bài tập. Trôi qua 15', anh cứ ngáp ngắn ngáp dài khiến cô phát cáu:
- Cậu có chịu làm bài tập không thì bảo. Sao cậu không chịu cố gắng gì hết vậy
- Chẳng qua tớ chưa làm hết sức
thôi. Tớ mà có động lực á thì tớ còn học giỏi hơn cả cậu
Cô bĩu môi tỏ vẻ không tin. Anh nhìn cô bảo:
- Vũ Đình, cậu cứ đợi đó, tớ sẽ làm cho cậu coi             
Mỗi ngày anh đều cúi mặt vào sách vở khiến ai cũng kinh ngạc. Thế là bọn "fangirl" của anh chỉ có thể lén tới lớp anh để ngắm. Cô chán nản nhìn họ. Vội hỏi anh:
- Có quá trời cô thích cậu sao chưa thấy cậu để mắt đến ai vậy
- Đơn giản thôi không ai lọt vào mắt tớ.
Nói rồi anh chăm chú làm bài. Chớp mắt đã tới kỳ thi cuối kỳ, cô ngồi đọc lại bài học, lúc sau liếc qua anh thấy anh đang nhàn nhã xem điện thoại rồi lắc đầu ngán ngẫm hỏi:
- Tối qua cậu ôn bài chưa mà nhàn nhã thế
Anh mỉm cười nói:                
- Cậu yên tâm tớ đã bảo chỉ cần cố gắng tớ có thể giỏi hơn cả cậu đấy
- Nếu đó là sự thật lúc đó tớ sẽ thưởng cho cậu
Giờ thi đã tới ai nấy cũng hồi hộp bước vào phòng thi. Tiếng chuông bắt đầu vang lên tiếng giấy sột soạt, tiếng viết bài cũng vang lên 🖊️
Kỳ thi kết thúc, mọi người đều lo lắng. Tới lúc công bố điểm chính cô cũng không tin được. Một học bá như cô lại xếp hạng  sau anh. Trời đất, ai cũng trầm trồ khen ngợi anh. Ngay lúc đó anh bước lại thì thầm vào tai cô:
- Sao nào? Tớ đã nói rồi tớ có thể giỏi hơn cậu đấy. Giờ thì mau đưa quà đây
- Từ từ chứ
Tối hôm đó, cô quyết định sẽ lấy hết can đảm tỏ tình anh để cho anh biết tình cảm cô đã chôn cất bấy lâu. Cô vội ngồi viết:-) 1 lá thư tình 💌 cho anh
Sáng ngày hôm sau, cô vui vẻ tới trường, gần . tới cửa lớp đập vào mắt cô là hình ảnh cô hoa khôi của trường tặng cho 1 hộp quà 🎁, anh vui vẻ nhận quà còn mỉm cười với cô hoa khôi ấy nữa. Chốc lát lá thư đã bị cô nhàu nát. 1 giọt rồi 2 giọt. Cô khóc ư? Cô chạy nhanh để không phải nhìn cảnh đó.
Tiếng chuông vào học vang lên. Mãi tới giờ này vẫn chưa thấy cô tới anh lo lắng đứng trước cửa lớp đợi cô, từ từ cô bước lại gần lớp anh lo lắng hỏi:
- Sao giờ này cậu mới tới, xảy ra chuyện gì à?
-Không có
Anh vội cúi người xuống nhìn cô hỏi:
- Vũ Đình sao cậu lại khóc? Ai bắt nạt cậu?
- Không có
- Sao lại không rõ ràng cậu có chuyện.
Cô tức giận quát:
- Đã bảo ko có gì cậu hỏi hoài thế
Nói rồi cô bước vào lớp để lại bộ mặt khó hiểu của anh. Kể từ đó cô luôn né tránh anh. Anh cũng chẳng hiểu cô đang nghĩ gì. Hôm đó là ngày nghỉ. Vốn dĩ định dẫn cô đi chơi nhưng cô lại không nghe máy anh suy nghĩ 1 lát rồi chạy đến trường. Vừa bước vào thư viện anh đã thấy cô ngồi 1 góc và còn đang ngủ nữa. Anh nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh cô thấy cuốn sách có kẹp 1 tờ giấy vội tò mò lấy ra đọc. 1 lát sau cô tỉnh dậy thấy anh hoảng hốt nói:
- Sao cậu lại ở đây
- Để rủ cậu đi chơi
- Xin lỗi tớ bận rồi
- Vũ Đình, tớ thích cậu.
Nghe 1 lời tỏ tình chớp nhoáng cô không kịp" load" não vội hỏi lại:
- Cậu vừa nói gì?
- Tớ thích cậu
Cô đỏ mặt:
- Đừng đùa nữa, chẳng phải cậu có cô hoa khôi rồi sao?
- Hoa khôi gì chứ, tớ thích cô ta hồi nào?
- Mấy bữa tớ thấy cô ấy tặng quà cho cậu. Hai người rất vui vẻ nữa chứ. Yêu nhau chứ gì nữa Anh bật cười:
- Hôm đó cậu ấy nhờ tớ đưa hộp quà cho đứa trong lớp mình thôi chứ cậu nghĩ lung tung gì thế
- Dù sao t...tớ cũng không đồng ý
Anh tiến sát lại gần mặt cô mỉm cười:
- Bức thư tình cậu viết cho tớ hay lắm đấy. Tớ đọc còn rung động nữa ấy
Cô đỏ mặt:
- Thiên Khang cậu dám đọc trộm thư của tớ. Muốn chết sao
Anh cười:
- Vũ Đình, rõ ràng bức thư ấy là của tớ, đương nhiên tớ có quyền đọc
- C...cậu. Giọng cô như muốn khóc
Anh xoa đầu cô:
- Biết sớm cậu cũng có lúc đáng yêu thế này tớ đã tỏ tình sớm
- Thiên Khang
- Hửm?
- Tớ cũng thích cậu.
Anh cười cười. Cô chợt nhớ ra gì đó vội nói:
- Tớ có hứa sẽ thưởng cho cậu
nếu cậu giỏi hơn tớ nhưng tớ quên mất rồi. Xin lỗi
- Không cần xin lỗi, món quà đó cậu đã mang đến rồi còn gì
- Ở đâu? Hồi nào vậy?
Anh chỉ mỉm cười nghĩ " món quà đó chính là cậu đấy Vũ Đình".
Cả hai chỉ biết mỉm cười nhìn nhau. Đối với họ đó là hạnh phúc lắm rồi.❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top