Giới hạn
Cô là một cô gái xinh đẹp, quyền quý, tiểu thư của một công ty lớn. Tính cách thì ôn nhu, đảm đang, tài giỏi. Cô đem lòng yêu anh, năm cấp 3 nhìn thấy anh chơi Piano trên sân khấu nghe bản nhạc du dương của anh cô đã rơi lệ. Từ đó cô thực sự yêu anh. Cô chỉ đơn phương thích anh cho đến tận 27 tuổi.
Sau một thời gian, công ty nhà anh có vấn đề nghiêm trọng nên gia đình anh và gia đình cô muốn cả hai kết hôn để sát nhập công ty. Quân Dao cô đã vui đến mất ngủ, cô nhất định sẽ khiến anh yêu cô toàn tâm toàn ý. Ngược lại là anh, anh không hề có tình cảm gì với Quân Dao, anh đã có người mà anh yêu. Nhưng vì gia đình, anh không thể nào làm trái được. Lễ cưới được tổ chức ở một nhà thờ, đơn giản vì Quân Dao đạo chúa hôm đó người chủ hôn hỏi cô về lời thề của 1 cặp vợ chồng, Quân Dao đã vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc nói:
- Con đồng ý
Tới lượt anh, Đình Mặc không giống cô anh im lặng vài giây cuối cùng cũng nói:
- C...con đồng ý
Quân Dao vui vẻ trao nhẫn cho anh, Đình Mặc thì khuôn mặt buồn đến mức lộ ra ngoài. Quân Dao biết nhưng cô đã nói với bản thân sẽ khiến anh toàn tâm toàn ý yêu cô. Tối đó là đêm tân hôn, các cặp vợ chồng khác sẽ vui vẻ hưởng thụ đêm tân hôn nhưng riêng cặp này lại im lặng đi ngủ.
Từ khi lấy anh về, Quân Dao luôn làm đúng mực một người vợ. Cô quan tâm chăm sóc anh, làm mọi thứ vì anh. Anh bảo cô không cần đi làm cô lập tức xin nghỉ để ở nhà. Nhưng cô có làm gì đi chăng nữa anh vẫn không rung động.
Ở được với nhau đã 1 năm trời nhưng anh chưa lần nào về ngủ toàn ở công ty thời gian ở ngoài còn nhiều hơn ở nhà. Không sao, anh sẽ dần dà yêu cô thôi. Đêm hôm đó, Đình Mặc về sớm Quân Dao mừng rỡ chạy ra đón. Cô bỗng khựng lại, Đình Mặc đang ôm một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, đáng yêu và nhỏ nhắn ai nhìn vào chỉ muốn che chở bảo vệ. Đình Mặc dìu cô gái ấy lại gần nói:
- Đây là Ái Mỹ, cô ấy sẽ ở đây với tôi
- Hở, nhưng chúng ta là vợ chồng anh dẫn phụ nữ về người ta bàn tán thì sao?
- Cô nên nhớ tôi và cô kết hôn vì công việc. Với lại tôi cũng chả có tình cảm gì với cô. Tôi dẫn ai về là quyền của tôi
- Đình Mặc anh không thể vô lý như vậy. Dù gì anh là người đã có gia đình.
- Sớm muộn gì cô và tôi cũng ly hôn. Cô nằng nặc đòi kết hôn với tôi khiến tôi không thể ở bên cạnh người tôi yêu. Đúng là người đàn bà ác độc
Quân Dao bật khóc cô lắc đầu nói:
- Em không phải người như vậy. Em yêu anh là thật lòng
Quân Dao nắm tay anh:
- Xin anh có được không. Hãy chấp nhận em, em nhất định sẽ khiến anh phải hạnh phúc mà
Đình Mặc hất tay cô ra cười nửa miệng:
- Hơ, cô nghĩ tôi chấp nhận?. Thứ đàn bà chia rẽ hạnh phúc của người khác như cô có tư cách để tôi yêu?
- Đình Mặc
- Tôi không muốn nói nhiều. Bây giờ mau cút đi
- Anh nghe em nói. Em...
- Cút
Đình Mặc hét lớn, Quân Dao giật mình nhưng cũng lủi thủi né sang một bên nhìn anh đưa người con gái đó vào nhà. Có người vợ nào lại chấp nhận cho chồng mình ôm phụ nữ khác vào nhà như cô không?
Sáng hôm sau, Đình Mặc lại đi làm, Ái Mỹ bước xuống lầu vào bếp, cô ta kéo ghế ra ngồi xuống một cách thô bạo, Quân Dao mỉm cười nói:
- Cô muốn ăn gì không?
- Gì cũng được
Quân Dao mang một bát phở bò ra đặt trước mặt Ái Mỹ. Cô ta nhìn rồi nói:
- Tôi không muốn ăn
- Nhưng bây giờ chỉ có món này thôi. Nếu vậy cô phải tự nấu rồi
- Hô, tôi tự nấu? Bàn tay này của tôi cô nghĩ thế nào?
- Vậy để tôi nấu cho cô
Quân Dao đứng dậy bật bếp rồi làm đại 1 món nào đó đặt lên bàn cho Ái Mỹ. Cô ta nhăn mặt hất đổ món ăn. Nước văng lên tay Quân Dao làm bỏng rát tay cô. Ái Mỹ bị dính một chút vội tỉ tê gọi điện thoại cho anh:
- Alo, huhu Đình Mặc. Em bị bỏng tay rồi
- Em có sao không? Anh về ngay
15' sau Đình Mặc chạy nhanh vào nhà hốt hoảng cầm bàn tay Ái Mỹ nói:
- Em không sao chứ? Ai làm em thế
Ái Mỹ không nói gì, chỉ liếc nhìn Quân Dao Đình Mặc tức giận tới tát vào mặt Quân Dao quát:
- Cô cố tình làm cho cô ấy bị bỏng tay à. Cô ác độc vừa thôi
- Em không cố ý mà
- Hơ, cô nghĩ tôi tin. Vốn dĩ cô thích tôi nên thấy tôi yêu Ái Mỹ liền đâm ra ghét cô ấy đúng không?
- Em không có.
Nuớc mắt đã chảy hết khuôn mặt cô, Quân Dao chỉ biết van xin anh tha thứ. Đình Mặc hất tay quát:
- Tôi cảnh cáo cô nếu cô còn đụng tới cô ấy tôi sẽ không tha thứ cho cô
- Đình Mặc anh có thể tin em một lần có được không?
- Tin cô? Đồ đàn bà đê tiện
- Em không phải thế
Đình Mặc dìu Ái Mỹ vào phòng, cô ta quay sang cười nhếch môi với Quân Dao. Chỉ cần tống khứ được Quân Dao cô ra có thể đánh chính ngôn thuận lên làm phu nhân rồi.
Từ đó, Đình Mặc luôn xem cô là người phụ nữ ác độc, xen ngang vào tình cảm của anh và Ái Mỹ nên lúc nào anh cũng căm ghét cô luôn. tìm mọi cách hành hạ cô. Quân Dao đều cắn răng chịu đựng. Đơn giản vì cô yêu anh ❤
Mọi sự cố gắng của cô hình như vô ích, trên người đã có những vết thương do những lần anh đánh cô, bây giờ Quân Dao rất tiều tụy. Mỗi lần ba mẹ hỏi thăm cô có sống tốt không, Quân Dao đều mỉm cười nói:" Đình Mặc đối xử với con rất tốt, con rất hạnh phúc".
Ái Mỹ thì sao? Cô ta tìm mọi cách để đuổi cô ra khỏi nhà, tìm cách khiến cô mệt mỏi áp lực. Có lần Ái Mỹ đã đập vỡ món đồ kỷ niệm giữa anh và cô ta. Chiều về Đình Mặc biết tin liền nắm tóc cô kéo ra phòng khách quát:
- Cô dám đập món đồ của tôi và Ái Mỹ sao? Cô có biết nó quý giá thế nào với tôi không?
Quân Dao nằm trên sàn khóc lóc van xin:
- Đình Mặc em không làm, xin anh tin em. Là Ái Mỹ đó anh
- Ái Mỹ làm? Cô biện lý do gì cũng suy nghĩ một chút. Món đồ đó của tôi vs Ái Mỹ cô ấy không ngốc tới mức đó đâu.
- Đình Mặc em thực sự không có làm mà
"Chát" một cái tát giáng xuống mặt cô. Nó rất đau nhưng không đau bằng trái tim cô. Nó như bị anh xé nát làm trăm mảnh. Cô chỉ biết im lặng khóc. Đình Mặc vội nói:
- Ly hôn đi, tôi không muốn day dưa với loại người như cô nữa.
- Em không đồng ý
- Xin cô đó buông tha cho tôi đi. Tôi với Ái Mỹ yêu nhau thật lòng cô làm vậy không thấy lương tâm bị cắn rứt à? Tôi rất muốn cho Ái Mỹ một danh phận nhưng cô thì lại không chịu buông cô có mệt không chứ tôi mệt lắm rồi
- Chỉ cần ly hôn anh sẽ hạnh phúc?
- Phải, rất hạnh phúc cực kỳ hạnh phúc
Quân Dao đứng dậy bước vào phòng mình đóng cửa lại rồi khóc. Tại sao? Cô làm mọi thứ vì anh nhưng kết quả nhận lại anh lại yêu người khác. Bỗng, cô nghe tiếng từ phòng bên cạnh:
- Ái Mỹ, anh đã trừng phạt cô ta, em đừng khóc nữa. Anh sẽ đau lắm đấy
- Đình Mặc là do em không tốt. Không bảo quản được món đồ kỷ niệm của chúng ta. Em xin lỗi
- Không phải lỗi của em. Là do cô ta
Quân Dao nở nụ cười đau khổ, giọng nói ngọt ngào làm sao. Hình như anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với cô như thế. Có lẽ cô nên buông tay thôi. Quân Dao cô mệt mỏi lắm rồi. Một người vốn dĩ không thuộc về mình có níu kéo cũng vô dụng. Mọi thứ đã là giới hạn của cô rồi. Không chịu được nữa
Tối hôm đó, Quân Dao kéo một cái vali xuống đứng trước mặt anh đặt một tờ giấy lên bàn nói:
- Ký đi
Đình Mặc liếc nhìn, đó là tờ giấy ly hôn mà cô đã viết. Đình Mặc nở nụ cười:
- Cuối cùng cũng chịu rồi cơ đấy. Được tôi ký
Quân Dao hơi hụt hẫng, cô chỉ mong ngay giây phút ấy anh lưỡng lự một chút chắc chắn cô sẽ mềm lòng tha thứ cho anh nhưng không anh lập tức cầm viết lên ký vào tờ giấy. Quân Dao nở nụ cười nói:
- Được, anh cứ giao cho bên luật sư. Em cũng không cần chia tài sản gì cả.
- Ừ
- À, em sẽ sang Anh vào tối nay.
- Ừ
- Chúc anh hạnh phúc bên người anh yêu
Quân Dao bỏ đi, nuớc mắt chảy dài khắp khuôn mặt, nói là từ bỏ nhưng trái tim cô vẫn hy vọng anh sẽ rung động dù chỉ một chút thôi cũng được. Quân Dao đã mua 1 vé bay sang Anh cô hy vọng mình sẽ quên được hết về anh.
Sáng ngày hôm sau, trên báo đăng một tin chiếc máy bay sang Anh của cô đã bị rơi. Tất cả hành khách đều không tìm thấy xác. Đình Mặc đọc được tim anh hơi nhói. Nhưng đó chỉ là thoáng qua nên anh không biết rõ.
Cô gái đó đã ra đi mãi mãi. Anh đâu biết được, cô luôn âm thầm bỏ 1 viên kẹo vào balô anh, luôn nấu những bữa ăn rồi bỏ vào học bàn cho anh. Hay viết những bức thư để cho anh đọc. Những lần trời mưa sẽ lén để dù bên cạnh bàn anh rồi dầm mưa đi về. Có lần, anh bị bạn bè giấu giày cô mặc kệ tiết học liền chạy đi tìm. Còn Ái Mỹ cô ta biết được những điều đó liền lấy đó làm công lao của mình. Cô ta giả vờ như mọi thứ cô ta làm vì anh. Khiến Đình Mặc yêu ả ta, nhưng anh đâu biết rằng ngoài anh ra cô ta còn bắt cặp với một vài người con trai khác. Mọi thứ cô làm anh đều nghĩ là Ái Mỹ làm. Không trách được bản thân là do cô ngốc nghếch yêu anh mù quáng. Chịu đựng anh đánh đập, nói những lời nặng nề. Vậy mà cô vẫn không có được trái tim anh. Mọi thứ đã quá giới hạn của một con người rồi, cô buông tay sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Tạm biệt anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top