Đoản 1.2: Bữa sáng cẩu lương của nữ tổng tài 2

Tổng giám đốc Yến bước vào, gọi cô:
- Hey ! Nha Nha !
Cô đang bực bội trong góc thì đứng phắt dậy, chạy tới định ôm lấy dì lèo nhèo:
- Dì ơi!!! Cíu Jay với! Jay không muốn...
Chưa kịp nói hết câu thì thằng em họ kém cô một tuổi, nó là con của chú ruột cô từ đâu xông vào:
- Chị Jay! Chị có thấy vị hôn thê đáng yêu của em đâu không?

Vừa nghe nó nói câu đó, cô thật sự chỉ muốn bóp nát dái nó cho rồi. Vị hôn thê của nó là dì cô, kém cô ba tuổi, cũng chính là tổng giám đốc của W.A.N, cô vừa thấy dì thì nghĩ rằng bữa sáng tràn ngập cẩu lương của mình đã kết thúc rồi, nào ngờ lại là bi kịch nối tiếp bi kịch. Nếu cô biết có ngày hôm nay thì cô đã chẳng giúp cho mấy cặp đôi dở dở ương ương này rồi. Dì cô và em họ cô cũng là nhờ cô giúp mới bên nhau được, vậy mà giờ nó đền đáp cô bằng cách ném cẩu lương vào mặt cô thế à. Hai người bọn họ đang tình tình tứ tứ, chợt cô đứng dậy nói:
- Dì Yến! Dì từ chối kí kết làm công ty hao hụt 200 tỷ đồng, dì phải đi làm không lương ít nhất 15 năm để đền bù!
- Ơ con này ? Mày giảm lương tao đi đấy à ? Đúng ra theo mức lương của tao thì chỉ 5 năm thôi chứ ! Có phương án nào khác không ?
- Có ! Tháng này với tháng sau dì rửa bát thay con, năm nay có cỗ bàn gì thì dì rửa thay phần con!*Tháng sau bọn mày cưới, tao phá nát cái đám cưới của bọn mày. Dì yêu của ta sắp thành em dâu ta rồi, đến lúc đó, dì đi mà rửa bát, trưởng nữ thật quyền lực*
- Eo, đồ lười !

Nhưng còn tới cả tháng nữa bọn họ mới kết hôn, xem ra cô cứ phải đợi dài dài. Cô lại ngồi một góc và nếm cẩu lương trong nước mắt.

- Jay ơi! Cháu có thấy chồng mợ đâu không?

Không một tiếng gõ cửa, vợ của Chủ tịch công ty thời trang M.A buồn bã bước vào. Cô ấy hơn cô ba tuổi, bằng tuổi cậu cô.

- Chồng mợ thì sao mợ lại hỏi con? Chồng mợ ở đâu con biết sao được!
*Chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa, ôi văn phòng đáng thương, ôi anh quản lí camera an ninh đáng thương, mình cũng thật đáng thương...*

Cô lễ phép mà trả lời mợ cô. Mợ cô là một người nhạy cảm, hơn nữa mợ và cậu lớn tuổi hơn nên cô cũng phải lựa lời mà nói. Đang suy nghĩ thì cậu cô với xấp tài liệu dày cộp vừa nhìn vừa đi vào và nói:
- Jay, cậu có chuyện cần bàn, nhanh thôi, cậu còn phải về với vợ cậu, chắc ở nhà đang buồn lắm!
- Vợ cậu đây này!
Nói rồi cô chỉ tay về phía mợ. Cậu cô đặt vội xấp tài liệu lên bàn cô, sau đó quay sang bên vợ mình:
- Sao em không ở nhà đi, tới đây làm gì, hôm nay em được nghỉ mà?
- Em nhớ chồng...
- Vậy bây giờ đợi anh xíu rồi mình cùng về nha.

Cô nhìn thấy cậu mợ ân ái ngồi xổm xuống ngay góc cửa, đen mặt vừa khóc thầm vừa rủa nhỏ:
- Con nguyền cho bọn khoe ân ái trước mặt con hôm nay phải trả giá, sẽ có một ngày con cho bọn họ phải ăn cẩu lương của con!
- Vậy thì mày làm được rồi đấy!_Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô, cô lập tức quay đầu nhìn lại. Đó chính là anh bạn thân của cô. Anh và cô bằng tuổi, nếu cô là ảnh hậu thì anh lại là ảnh đế tài hoa, nắm trong tay tập đoàn công nghệ lớn nhất khu vực U.R.R. Trên tay anh đang cầm một bó hoa hướng dương, điểm thêm vài bông oải hương và những bông lưu ly nhỏ xinh xen kẽ. Cô đứng lên. Hướng dương biểu hiện cho niềm tin và hy vọng, sắc tím oải hương chính là sự chờ đợi trong tình yêu còn những bông lưu ly bé nho kia là tình yêu đích thực. Đó chính là tình cảm mà cô dành cho anh suốt hơn mười lăm năm qua.
- Tiểu Nha Nha, mày có biết không ? 15 năm rồi, tao chẳng dám nói với mày, tao yêu mày.
Cô sửng sốt. Cô chẳng thể thốt lên lời...
- Tao cũng vậy...Nhưng...
Chẳng thể nói gì thêm, anh đặt ngay lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, nhỏ nhẹ nói :
- Tôi yêu cậu, cậu yêu tôi, chi bằng hai ta yêu nhau, không nhưng nhị gì hết, tuần sau đẹp ngày, ta tổ chức hôn lễ luôn.
Dứt lời, anh cài lên tóc cô một bông hoa nhài, nói nhỏ vào tai cô:
- Nha biết ý nghĩa của bông hoa trên tóc Nha là gì không ? Nó có nghĩa là...
- Em/Anh là của anh/em._ Cô và anh cũng nói, họ cứ thế nhìn nhau, vừa ngại, vừa thích.

Ai cũng để ý tới tên của tập đoàn của anh. Chẳng phải U.R.R đọc lái đi sẽ chính là Vũ Nha Nha sao ? Đơn giản như vậy mà bao năm nay cô không để ý. Còn công ty của cô, đọc là wan nhưng có ai để ý nó là viết tắt của Wu.Ai.Ni.

Cuối cùng thì cô đã có người yêu, mọi người trong phòng đều mừng thầm vì hai đại tổng tài sắp tổ chức lễ cưới, phen này ăn cỗ to rồi!

__________hết__________
(Nói chung người khổ nhất chỉ có tác giả thôi. Gặm thức ăn chó từ đầu tới cuối. Ôi ôi đời tôi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top