Đoản 1

Cô và hắn là hàng xóm với nhau từ nhỏ. Cô thích hắn lắm. Hắn với cô cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Đi đâu cũng có nhau. Một hôm, cô hỏi:
- Anh nè, em nghe tin anh đã có bạn gái rồi, đúng vậy không?
- Anh có bạn gái rồi
Một chữ thôi cũng khiến cô chết lặng. Hắn đâu biết, cô yêu hắn nhiều lắm. Tình cảm đấy cứ lớn dần. Nhiều lúc cô muốn nói ra hết, thế nhưng cô sợ. Sợ hắn từ chối. Hắn nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, ai mà chả thích. Còn cô, lấy tư cách gì để quen hắn. Cha cô nghiện rượu, mẹ cô mất khi cô mới chào đời. Gia đình hắn đã giúp đỡ cô rất nhiều. Học lực cô cao nhất cũng chỉ là khá. Cô cố gắng học, cố gắng làm đẹp bản thân, cố gắng thân với anh hơn nữa, để rồi nhận được câu " Anh có bạn gái rồi ". Cô ngước lên trời. Lòng cô nặng trĩu. Cô đứng dậy, cố gắng đi thật nhanh. Rời đi rồi, cô khóc. Cô đau lắm. Cô dành cả thanh xuân để yêu anh, vậy mà tất cả những gì cô nhận được là câu nói hờ hững của anh. Cô chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nữ. Lúc này nhà vệ sinh không có bóng người. Cô ngồi thụp xuống. Cô khóc. Khóc cho người mà cô yêu, khóc vì mình quá ngu ngốc. Cô nhớ hắn đã từng nói với cô 9 năm trước
" Mốt lớn lên anh chỉ cưới mỗi em."
Ngày hôm đó trời đổ mưa, cũng như lòng cô. Khi tiếng chuông vào học vang lên, cô nhanh chóng quệt đi hai hàng lệ, chỉnh sửa lại quần áo và trang điểm để không ai nhận ra cô vừa khóc. Cô đi về lớp, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cùng lúc đó, anh đi ngược lại với cô, nhưng đi cùng một cô gái khác. Cô ấy là hot girl trường cô, chẳng trách sao hắn mê cô ấy. Gặp cô, hắn vẫy tay rồi đi mất. Cô quay lại nhìn hướng mà họ đi. Cô chạy nhanh về lớp, cô không muốn cảnh này. Suốt cả buổi học, cô cứ nhìn ra cửa sổ. Trời đã hết mưa nhưng vẫn âm u. Thời gian ngày hôm nay trôi nhanh hơn bình thường. Khi tiếng chuông ra về vừa vang lên, cô nhanh chóng thu dọn sách vở và ra về. Cô thường hay về cùng anh, nhưng hôm nay cô muốn đi một mình. Cô rảo bước nhanh về nhà. Từ bước đi của cô trở nên nặng nề. Từ trường cô về nhà phải băng qua một ngã tư. Bình thường nếu đi với anh sẽ nhanh hơn nhiều, vì anh chở cô bằng xe mà. Cô chẳng còn quan tâm mọi thứ nữa. Đèn vẫn còn đang xanh, cô bước xuống.
Kétttttttttttttttttttttt
Cô ngã xuống, một dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ cả mái tóc lẫn bộ đồ học sinh của cô. Vậy là cô sắp chết sao? Trước khi nhắm mắt lại, cô nhìn thấy ai đó chạy đến chỗ cô. Là ai vậy? Người đó giống với anh quá...
Cũng như mọi ngày, anh đi xuống lớp kiếm cô. Khi anh xuống, không thấy cô đâu. Hỏi bạn bè cô thì chỉ biết cô đi về trước. Họ cũng có nói hôm nay tâm trạng cô kì lạ khiến anh thêm lo lắng. Anh nhanh chóng lấy xe chạy về. Trên đường đi, anh không ngừng tìm kiếm cô. Nhìn từ hướng này sang hướng khác, hi vọng sẽ tìm thấy cô, nhưng tất cả đi vào vô vọng. Anh chạy về hướng ngã tư. Bình thường anh với cô hay ghé vào một quán bingsu gần ngã tư. Anh chạy tới ngã tư. Anh thấy cô. Nhìn kĩ hơn nữa, đúng là cô rồi. Nhưng mà là đèn xanh mà, sao cô không dừng lại. Anh đang tính chạy đến chỗ cô, bỗng nghe tiếng két thật dài. Anh nhìn lại cái hướng mà chiếc xe đó chạy. Anh không thấy cô nữa. Mọi người tụ tập lại chỗ mà chiếc xe vừa tông phải. Anh cảm thấy sợ. Mọi người tụ tập ngày càng đông hơn. Bình thường anh sẽ không lo chuyện bao đồng. Nhưng hôm nay lại khác, anh cũng không biết mình đang làm gì. Anh tiến tới chỗ mọi người đang đứng. Đập vào mắt anh là cô, với một vũng máu lớn. Tóc cô dính bê bết vào nhau, bộ đồ cô mặc dính đầy máu. Đôi mắt anh trống rỗng. Anh quỳ xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, không ngừng gọi tên cô:
- Tiểu Nhi, dậy đi em. Đừng làm anh sợ chứ. Em đùa không vui tí nào. Tiểu Nhi, dậy đi.
Anh gào lên với những người xung quan:
- Mau gọi cấp cứu đi. Nhanh lên.
Cùng lúc đó, xe cứu thương đến. Anh bế cô vào bên trong rồi lấy xe chạy theo. Anh chạy một lúc thì tới bệnh viện. Họ nhanh chóng làm thủ tục cho cô và đưa cô vào phẫu thuật. Anh ngồi bên ngoài chờ cô. 1 tiếng... 2 tiếng... rồi 3 tiếng trôi qua, anh vẫn ngồi ở đó. Một bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật, anh nhanh chóng hỏi ngay:
- Tiểu Nhi, cô ấy không sao chứ?
- Xin anh cứ bình tĩnh. Cô ấy đã qua được cơn nguy kịch nhưng cô ấy gãy hết hai bên xương chân, não cũng bọ chấn động nhưng nhẹ. Bây giờ chúng tôi đưa cô ấy về phòng.
Một nhóm bác sĩ đẩy chiếc giường từ phòng phẫu thuật ra. Anh nhìn cô. Mặt cô trắng bệch, cơ thể cô đầy nhưng vết thương và băng gạc. Họ nhanh chóng đẩy cô đi. Anh cố đuổi theo nhưng mộy vị bác sĩ cản anh lại và nói:
- Hiện tại anh chưa thể thăm cô ấy được. Ba ngày nữa anh có thể thăm cô ấy.
Hôm đó anh về. Con đường vắng tanh không bóng người. Trời đã về khuya. Anh cảm thấy lạnh. Bình thường đi với cô dù có lạnh đến thế nào cũng trở nên ấm áp. Có lẽ là cô đơn chăng? Anh cảm thấy sợ. Sợ mất cô. Anh tự hỏi bản thân, là yêu chăng? Về đến nhà, ba mẹ anh liên tục hỏi nhưng mặc kệ. Tắm rửa sạch sẽ, xuống ăn cơm rồi anh đi ngủ luôn. Đã rất khuya rồi nhưng anh vẫn không ngủ được. Nhìn ra cửa sổ, những ngôi sao sáng trên bầu trời rọi vào phòng cô. Bình thường khi anh không ngủ được thì cô sẽ đứng bên ban công bên nhà cô nói chuyện với anh. Giờ thì không còn nữa. Cố gắng gạt những suy nghĩ vu vơ ra khỏi đầu óc, anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng anh dậy thật sớm. Tự làm cho mình một bữa sáng, sau đó tắm rửa vào thay đồ. Hôm nay anh quyết định đi bộ. Anh rảo bước thâht nhanh. Đi ngang qua nhà cô, anh đứng nhìn một lúc rồi đi. Chẳng biết lúc nào mà anh đa đứng trước cổng trường. Suốt buổi học anh chỉ nhớ về cô, rồi nhìn ra bên ngoài. Khôn biết cô như thế nào rồi, có sao không... Hàng tá câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu anh. Anh quyết định chiều tan học sẽ đi thăm cô. Mới thoáng chốc đã đến giờ ra về. Anh đang dắt xe ra cổng trường thì gặp bạn gái anh, Tuyết Nhi. Cô ta đòi anh chở về nhà. Vì là người yêu mà nên anh đồng ý. Suốt quãng đường chở cô ta về nhà anh liên tục nghĩ đến cô. Không biết cô tỉnh chưa, nếu tỉnh rồi ăn gì chưa,... Khi chở cô ta về nhà rồi, nhìn lại đồng hồ đã 6h tối. Anh vội vã chạy xe đến bện viện. Anh bước vào phòng cô. Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Bây giờ anh mới để ý, thanh mai trúc mã với cô 9 năm nay mà bây giờ mới thấy cô thật đẹp. Anh vén mái tóc cô sang một bên, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô, từ từ trườn xuống mũi rồi áp môi anh lên môi cô. Anh nhìn cô một lúc, rồi nói:
- Tiểu Nhi ơi, em dậy đi. Ở đây một mình anh chán lắm. Dậy chơi với anh nè. Mai anh dẫn đi uống trà sữa. Bạn bè em nhớ em lắm đó. Dậy đi nào. Ngủ hoài không tốt cho sức khỏe đâu....
Anh cứ như vậy. 1 tuần...2 tuần...3 tuần, cô vẫn chưa tỉnh. Một hôm, như bao ngày, amh quyết định đi thăm cô. Anh nhanh chóng đi xuống lấy xe, nhưng bỗng có một bàn tay giữ anh lại. Anh quay đầu lại. Là đội trưởng đội bóng rổ. Anh ta nói:
- Hôm nay ở lại tập đến 5h nhé. Tôi rất mong cậu có thể đến.
Nói rồi anh ta bỏ đi. Anh đứng đấy một lúc, vậy xem ra phải thăm cô trễ rồi. Anh ra sân vận động. Mọi người đều có mặt đầy đủ. Nhờ sự chỉ huy của đội trưởng nên cả nhóm làm rất tốt. Thấm thoát đã 6h. Anh trễ rồi. Anh đang đẩy xe ra cổng trường thì gặp cô, Tuyết Nhi. Cô ta lại vòi vĩnh anh chở về nhà. Trên đường về cô ta còn đòi ăn Bingsu. Ngó đồng hồ, đã 8h rồi sao. Anh chở cô ta về nhà rồi phóng thật nhanh đến bện viện. Anh chạy lên phòbg của cô. Anh mở cửa ra, bên trong phòng trống. Cô đâu rồi? Anh ngó xung quanh vẫn không thấy. Anh chạy xuống hỏi, họ chỉ nói là cô xuất viện hồi 6h. Vậy chắc giờ cô đã về nhà. Anh chạy xe về nhà. Trên đường đi không ngừng tìm kiếm cô. Anh chạy về gần đến nhà thì gặp cô. Cô đang khập khễnh bước đi. Gương mặt cô đầm đìa mồ hôi. Anh nhanh chóng chạy lại đỡ cô. Anh lo lắng hỏi:
- Em đã ở đâu? Em có biết em làm anh lo lắm không?
Cô không trả lời. Anh dắt cô về nhà ăn cơm. Cô tắm rửa ở nhà anh luôn. Nhưng trong lúc đó, cô không nói với anh lời nào. Đêm đó, cả hai đều không ngủ được. Anh hỏi:
- Em chưa ngủ phải không?
- Vâng
Anh mỉm cười. Chỉ cần nghe giọng cô là anh vui rồi. Đúng là nó rồi, đây mới đích thực là yêu. Anh hỏi:
- Vậy anh nói chuyện với em được không?
- Dạ được
- Tại sao hôm đó em không chờ anh chở về?
- Em...
Cô hoàn toàn không nói được gì nữa. Anh đâu có yêu cô đâu mà giận với dỗi. Thấy cô không trả lời, anh xoay người lại nằm đối mặt với cô
- Nói anh nghe
- Em ...
- Tại sao?
- Em...
- Đừng có em nữa. Trả lời anh.
Anh gắt lên. Lần này, cô khóc. Khóc trước mặt người đàn ông cô yêu. Không nhịn được nữa, cô nói hết:
- Vì em yêu anh. Em không muốn ai lại gần anh. Em biết, nếu em cứ như thế này, em sẽ thành kẻ thứ ba mất. Nhưng em thật sự rất yêu anh. Khi nghe họ nói anh có bạn gái, em đau lắm. Cũng chỉ bởi vì em yêu anh. Anh ghét em lắm đúng không?
Coi tính bật dậy nhưng anh đã nhanh chóng ôm cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Anh hôn thật lâu. Và đêm hôm đó, anh lấy đi lần đầu của cô. Trước khi cô ngủ, anh thì thầm vào tai cô:
- Anh cũng yêu em, ngốc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: