Đoản 1 (HE)

Anh và cô đã là bạn thân tám năm. Cô là một người con gái vô tư, nhưng trải qua hai lần thất tình, cô lại trở nên im lặng, ít nói, ít cười.

Anh đau lòng...

Phải, anh yêu cô, không biết từ khi nào, con tim anh đã đập lỗi nhịp vì cô. Nhưng anh không dám nói, vì anh sợ, anh sợ anh không thể tiếp tục bên cạnh cô với tư cách một người bạn. Những lúc thấy cô đau đớn, buồn bã, khóc lóc vì chia tay người yêu. Lòng anh quặn đau từng cơn. Anh ước, anh có thể giết chết tên cặn bã đã tổn thương cô. Anh ước, anh có thể ôm cô, vỗ về cô với tư cách là một người bạn trai chứ không phải là một đứa bạn thân.

Anh chạy dọc theo con phố dưới cơn mưa tầm tã, tay cầm ô, đôi mắt không ngừng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Lúc nãy anh nhận được cuộc gọi từ cô, đầu dây bên kia truyền đến tiếng mưa ầm ĩ, anh hỏi:

-Mày đang ở đâu vậy?

-...tao đang trên phố...

-Đang mưa gió ra phố làm gì? Mày bị dở à?

-...Tao chia tay rồi...

-....Ở đó đợi tao...

Bước chân anh khựng lại, đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trong công viên. Cô gục mặt trên đầu gối, mái tóc ngắn màu đen ướt mưa rũ xuống làm nhạt nhòa đi vẻ nghịch ngợm thường thấy của mình. Nhẹ nhàng bước đến gần, tim anh thắt lại, bờ vai nhỏ nhắn yếu ớt kia đang run rẩy, anh nghe thấy xen giữa tiếng rào rào của cơn mưa chính là tiếng nấc nghẹn của người anh thương. Đau đớn, chính là cảm giác của anh lúc này.

Bước đến sau lưng cô, anh nghiêng ô, cản lại những giọt nước lạnh lẽo không ngừng rơi trên thân thể gầy gò yếu ớt. Chỉ thấy bờ vai kia ngừng run rẩy. Cô quay đâu lại nhìn anh, đôi mắt sưng đỏ, có lẽ cô khóc nhiều lắm. Anh ngồi xuống ghế đá, cởi áo khoác cho cô. Sau đó kéo đầu cô tựa lên vai mình, anh nhẹ nhàng nói:

-Mày nói đi, tao nghe...

-Anh ấy...anh ấy nói...anh ấy yêu người khác rồi...anh ấy nói...không cần tao...anh ấy bảo tao...quá trẻ con...anh ấy phản bội tao...anh ấy và cô ta yêu nhau ba tháng rồi...đồ...đồ khốn kiếp....

Cô nghẹn ngào kể cho anh nghe. Anh nhìn vào cái đầu tròn đang tựa lên vai mình. Thở dài, anh lại hỏi:

-Mày cảm thấy...hận anh ta không?

-Tao...tao không còn yêu tên khốn đó nữa...không yêu sẽ không hận...

Anh khẽ cười nhẹ nhõm:

-Đúng...không yêu là không hận...đã kết thúc rồi thì đừng vương vấn gì nữa...đừng khóc nữa...

Cô bật khỏi vai anh, tim anh hẫng một nhịp, cô đưa tay lau đi nước trên mặt mỉm cười:

-Ai khóc...tao mà khóc à? Mơ đi

Anh bật cười, đồ ngốc này, sao lại dễ phục hồi thế? Đưa tay xoa đầu cô anh nói:

-Phải phải, mày là bé ngoan không khóc nhè...

-Ai bé ngoan? Tao 18 rồi nhá..

-18 vẫn là bé ngoan...

-Im đi...

Gương mặt cô rạng rỡ, mỉm cười vui vẻ nói chuyện cùng anh. Cô chỉ chiếc ô rồi bảo:

-Mày thật tốt...luôn che chở tao...ước gì mày che chở tao cả đời nhỉ?

Anh mím môi, nhìn cô, cụp mắt lại, sau đó vươn tay ôm chầm cô vào lòng, dưới sự ngỡ ngàng của cô anh nói:

-Không cần ước...vì tao sẵn sàng che chở mày cả đời...đồ heo ngốc...tao yêu mày!

Cô mở to mắt, còn anh cảm nhận được sự im lặng của cô thì siết chặt tay hơn. Lúc anh chuẩn bị buông tay thì nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của cô:

-Mày mới là heo ngốc! Yêu tao sao không nói? Để đến với nhau sớm hơn hả?

-Tao sợ sẽ mất luôn tình bạn...

-Đồ heo ngu...

-Vậy bây giờ nói không muộn chứ...

-Quá muộn luôn...nhưng mà nếu mày làm osin 1 tháng miễn phí cho tao thì có lẽ sẽ suy nghĩ lại...

-Chẳng lẽ 8 năm qua tao thu phí à?

-Nói gì đó?

-Nói tao yêu mày!

-Không phải, nói lại!!

-TAO RẤT RẤT YÊU MÀY! CÒN MÀY?

-Tao...tao cũng yêu mày ♡

_HOÀN_

Đôi lời tác giả: Đoản đầu tiên thật ngọt ngào a ~~
Các cô nương đừng hỏi vì sao nữ chính lại nhanh chóng quên đi tình cũ như thế! Vì đây là đoản a~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top