Đồng Hoa
Đã có ai nói rằng anh rất đẹp chưa?
Đã có ai nói rằng anh rất dễ thương hay chưa?
Đã có ai nói rằng nụ cười của anh rất rạng rỡ chưa?
Và đã có ai nói rằng em yêu anh rất nhiều hay chưa?
Tôi vô tình biết anh qua một lần du lịch Đà Lạt. Lúc ấy tôi chỉ mới là cô bé 15 tuổi. Tôi đi tham quan đồng hoa oải hương thì vô tình gặp anh.
Anh lúc ấy rất đẹp. Sắc hoa của oải hương còn chưa đẹp bằng anh. Trong mắt tôi anh là đẹp nhất.
Tôi hiện tại vẫn là một cô học sinh nhỏ. Tình trạng hiện tại của tôi và anh vẫn là một tình bạn.
Tôi nhiều lần muốn bày tỏ với anh lắm. Nhưng tôi lại không có can đảm và tôi sợ. Tôi sợ sau khi bày tỏ với anh. Anh sẽ từ chối, rồi cái tình bạn hiện tại mà tôi cố gắng lắm mới có được cũng sẽ mọc cánh mà bay mất.
Cuộc sống của tôi toàn lo sợ. Rồi một hôm anh đến quán cà phê nhỏ của tôi và dẫn theo một cô gái. Anh giới thiệu với tôi. Cô ấy là bạn gái của anh.
Thế giới của tôi như sụp đổ. Tôi cố gặng ra một nụ cười nhưng nó lại rất méo mó. Sau khi đem những ly cà phê thơm phức cho anh và cô ấy. Tôi lao vào phòng vệ sinh khóc cả buổi. Mặc kệ cho bao nhiêu nhân viên khuyên ngăn, tôi vẫn cứ không nghe.
Sáng hôm sau tôi đóng cửa nghỉ vài ngày, cho tất cả nhân viên của quán nghỉ việc vài ngày. Trong mấy ngày ấy, tôi như điên lên.
Tôi khóc, tôi bỏ bữa, tôi làm nhiều điều có hại dành cho bản thân mình. Đứng trước gương, tôi không còn nhận ra đây là mình nữa.
Sau đó tôi giao quán lại cho anh hai của tôi và bay sang nước ngoài đinnh cư. Bắt đầu cuộc sống lại. Cắt đứt mọi liên hệ với anh. Những ngày tháng ấy tôi rất khổ sở.
Tại sao tôi yêu anh nhiều đến vậy mà anh lại không biết? Tại sao tôi quan tâm anh đến như vậy mà anh lại không hề biết tôi rất yêu anh.
Ông trời không phụ lòng người. Một ngày anh hai tôi điện nói rằng cô ấy phản bội anh. Tôi nghe tin xong thì vội vàng bay về nước.
Tôi sợ anh sẽ làm gì dạy dột. Nếu như anh chết thì tôi sẽ không sống được nữa mất. Tôi sẽ chết theo anh.
Tôi về nước thì liền chạy đến nhà anh. Tôi dùng hết sức lực yếu đuối của mình đạp cửa xông vào nhà anh. Cửa mở, trong nhà anh tối thui, đồ đạc lộn xộn. Tôi vội tìm công tắt bật đèn lên.
Tôi gọi tên anh, nhưng không có tiếng trả lời. Tôi hoang mang, rồi tôi nghe tiếng nấc. Tôi chạy vội vào phòng anh. Thì thấy anh đang gạch tay mình. Tôi vội vàng chạy lại ngăn cản anh. Nhưng vô tình anh đâm thẳng vào bụng tôi.
Tôi đau đớn khụy xuống đất. Lúc ấy tôi thấy anh hoảng loạn ôm lấy tôi. Tôi mệt mỏi khép mắt lại. Khi mở mắt ra tôi thấy một nền nhà trắng xóa. Không nói cũng biết đây là đâu rồi.
Cánh cửa đẩy vào, tôi thấy anh bước vào. Hình như anh lại gầy đi rồi, tôi sót lắm. Anh bước lại giường tôi gương mặt anh hốc hác xanh xao.
Anh bất ngờ ôm lấy tôi, mặc kệ tôi đang nằm trên giường bệnh. Tôi thấy anh khóc!
"Vũ Hạ em có biết em ngủ 2 tuần rồi không? Em có biết tôi lo lắng lắm không, nhỡ em có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ làm mẹ của con tôi sao này chứ"
Tôi bất ngờ "mẹ của con tôi sao này"? Amh đang tỏ tình tôi sao, bất chợt nước mắt tôi rơi xuống. Tay dù đang rất đau nhưng vẫn cố gượng lên lau nước mắt cho anh.
" Em xin lỗi đã làm anh lo rồi"
Anh ngẩn đầu lên, dìu tôi ngồi dậy rồi anh nắm chặt tay tôi, anh nói.
"Vũ Hạ! Tại sao em yêu anh lâu như vậy mà lại không nói ra? Em có biết nếu em nói sớm hơn thì bây giờ em đã không nằm ở đây rồi không?
Vũ Hạ! Anh thật lòng mà nói anh yêu em, làm vợ anh nhé"
Tôi khóc lớn lên ôm anh thật chặt. Cảm ơn anh đã hiểu được tình yêu của em dành cho anh.
Vũ Hạ - Minh Vương
----------------------Đồng Hoa----------------------
Không sao chép hay chuyển ver dưới mọi hình thức
Thả sao đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top