Đông Ấm
Tôi yêu thầm anh từ thuở bé, tầm lúc lên 7 lên 8 tuổi là tôi đã biết tôi yêu anh rồi.
Anh rất đẹp trai, nụ cười siêu soái của anh đã làm rất nhiều cô bé rung động.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Năm lên cấp ba. Tôi dùng hết sức can đảm của bản thân mình để tỏ tình với anh. Nhưng anh lại không đồng ý. Lũ bạn của tôi trêu chọc tôi. Tụi nó bảo hotgirl của trường còn chưa lọt mắt anh ấy nữa. Huống chi là tôi, một con bé xấu xí.
Lúc đó tôi buồn lắm, tôi khóc nhiều nữa. Tôi bị bệnh trầm cảm không lâu sau đó, phải chuyển trường. Bắt đầu lại cuộc sống mới không có tên anh.
Vài năm sau tôi tốt nghiệp đại học và cầm suất học bổng bay qua Mĩ tiếp tục đèn sách đến trường.
Tại nơi đó tôi gặp anh. Khi biết tôi và anh học chung trường tôi đã lẫn tránh anh. Dường như anh biết chuyện nên đã cố gắng gặp mặt tôi nhiều lần.
Vào mùa đông. Trên đường phố tấp nặp, ai đi trên đường phố đều có đôi có cặp. Riêng tôi lẻ loi một mình. Tôi cứ miên man suy nghĩ mà chả hay rằng mình đang đi vào một con hẻm lạ.
Đến khi tôi nhận thức được đã quá trễ. Con hẻm nhỏ này là một con hẻm cụt. Tôi quay lại đằng sau thì thấy có 3 tên đi vào. Nhìn chúng cực kì kinh tởm.
Đôi mắt chúng hướng về phía tôi, chúng chèn ép tôi vào bức tường. Đến khi tôi bất lực, thì có một người bay vào đánh những tên đó.
Vóc dáng này, tiếng nói này, mùi hương này nó quen thuộc đế lạ thường, không ai khác đó chính là anh - ngườu con trai tôi đã dành một nữa thanh xuân của mình để đơn phương anh.
Sau khi 3 tên côn đồ chạy đi vì đánh không lại anh. Anh quay mặt về phía tôi. Bất ngờ hơn là anh ôm chầm lấy tôi. Anh ôm chặt tôi như thể buông tôi ra là tôi sẽ biến mất vậy.
Một lúc sau anh buông tôi ra, anh cuối gầm mặt xuống đất miệng lí nhí nói.
" Xin lỗi! Liên Ngọc anh xin lỗi. Lúc trước là anh sai khi không đồng ý lời tỏ tình của em. Vì anh nghĩ em cũng như những cô gái khác, chỉ yêu vẻ bề ngoài của anh thôi.
Nhưng khi đọc được cuốn nhật ký em để sót lại ký túc xá thì mới biết được tình cảm của em dành cho anh nó lớn đến chừng nào.
Liên Ngọc em làm bạn gái của anh nhé"
Từng câu từng chữ anh nói ra, tôi nghe không thiếu một chữ một lời. Tôi lao vào lòng anh. Ôm anh thật chặt, nước mắt bắt đầu chảy ra.
" Anh Tuấn! Em đồng ý "
Mặc dù trời đang rất lạnh, nhưng lòng tôi lại rất ấm áp
(Cặp đôi Anh Tuấn - Liên Ngọc )
-----------------------Đông Ấm----------------------
Đây là đoản do mình tự nghĩ và tự viết. Vui lòng không chuyển ver hay sao chép
#anniebellay2005
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top