Yêu em cô gái mùa xuân

Cái rét se se lạnh của mùa xuân khiến tôi khó chịu, và nó đã trở thành lý do chính để tôi ghét cay ghét đắng năm mới, và tôi cũng ghét luôn cả cái không khí ồn ào nữa, tôi chỉ muốn được yên tĩnh một mình mà thôi.

Nhưng tôi cũng đã thoát khỏi cái sự cô độc mà tôi tưởng chừng như sẽ đi theo mình hết cuộc đời, đó là lúc em xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười trên môi, tôi như được sưởi ấm trong cái thời tiết tôi ghét nhất này. Em như một thiên sứ, và tôi chính là một phàm nhân may mắn được biết đến em...

Trớ trêu thay, từ một mùa xuân tôi ghét nhất lại trở thành mùa tôi thích nhất, cũng chỉ bởi vì em- Cô gái mùa xuân...

Tôi nhớ như in cái khoảnh khắc tôi gặp em, giữa một cánh đồng hoa Tulip đủ sắc, tôi chỉ vì không muốn nói chuyện hay gặp người khác chỉ vì cái lý do 'đầu năm'. Còn em, khi đó em lại đang khóc, hai hốc mắt đỏ ửng, nhưng khi nhìn thấy tôi, em lại nở một nụ cười gượng, em cố gắng chống cự lại xúc cảm u buồn, chỉ để một người xa lạ như tôi thấy trong em tràn ngập ý chí kiên cường. Hai con người khác nhau, nhưng lại có cùng tâm trạng chán nản, em hỏi tôi tại sao lại ở đây? Ai lại ngờ lúc ấy tôi nói sự thật ra, cảm thấy mình thật ngốc, bây giờ nghĩ lại, tôi tự nhiên cảm thấy biết ơn cái sự ngu ngốc đó. Bỗng dưng em bật cười, kéo tôi lại một băng ghế gỗ, nói muốn tâm sự với tôi, tôi đồng ý không một chút do dự, lúc ấy tôi thật sự rất muốn vả cái miệng của mình. Nhưng tôi thật sự rất bất ngờ, không chỉ em nói lên nỗi lòng của mình, tôi cũng nói lên suy nghĩ của mình, đã lâu lắm rồi tôi không nói chuyện thật lòng với ai cả, vậy mà hôm đó tôi lại rất thoải mái, không chút vướng bận. Hết tâm sự, tôi và em lại nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chúng ta cứ tiếp tục nói, nói cho đến khi sắc trời dần nhuốm một màu cam của hoàng hôn. Nhận ra đã khá trễ, tôi và em đành phải tạm biệt, lúc ấy tôi lại có chút cảm giác tiếc nuối, nhưng em có vẻ lại nhìn ra nó, em hỏi ngày mai chúng ta ngày mai liệu lại có thể gặp nhau ở chỗ này không? Bất giác lòng tôi cảm thấy vui vẻ, liền trả lời có thể. Em chỉ nhìn tôi và cười thật tươi, tim tôi như hẫng một nhịp.

Tôi lê bước trên con đường đông ngẹt người, cái cảm giác khó chịu vì cái lạnh và tiếng ồn dường như biến mất, trong tâm trí tôi chỉ còn hình dáng của em, vẻ ngoài yếu đuối nhưng tâm lại mạnh mẽ. Tôi cảm thấy em và tôi như là hai thế giới khác biệt, ai lại ngờ một cô gái vừa thất tình như em lại có thể dùng ý chí để vực dậy chứ?

Hôm sau tôi lại đến cánh đồng hoa Tulip ấy, tôi tưởng tôi đã đến sớm lắm rồi chứ, nhưng em lại đến đó sơm hơn cả tôi, đứng ngắm nhìn về phía chân trời xa xăm kia giữa rừng hoa bạt ngàn, ánh mắt mông lung. 'Đẹp'. Đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ tới, cho rằng kể cả những cánh hoa kiều diễm nhất ở bên em đều sẽ bị phai mờ. Từ lúc đó, tôi như bị rơi vào lưới tình của em, hằng ngày cứ như thế, cứ gặp nhau và tạm biệt, tôi càng ngày càng yêu em sâu đậm, nhưng tôi lại sợ, sợ tôi không xứng với em, thế nên tôi cố nén lại nổi lòng, âm thầm ở bên cạnh bảo vệ em, an ủi em mỗi khi em buồn, mỗi khi em đau...

Thế nhưng em lại nguyện ý muốn đến bên tôi, muốn yêu tôi. Em biết không? Tôi vui lắm, vui đến nỗi muốn khóc lên. Tôi hỏi em rằng tôi có xứng với một người như em không? Em lại không ngần ngại nói tôi thật sự rất đáng, nói tôi là tất cả những gì em cần, nói em sẽ không chịu nổi nếu tôi đau, nói... em thật sự yêu tôi rất, rất nhiều. Tôi ôm chầm em, nước mắt giàn giụa. Người ta nói mùa xuân lạnh chỉ là vì bạn chưa tìm ra thứ quan trọng của mình trong đó, và tôi cũng đã từng như vậy, nhưng hiện giờ, tôi đã tìm thấy một nửa cho tâm hồn mình, tôi sẽ luôn giữ em thật chặt, sẽ không để em bị tổn thương, sẽ luôn bảo vệ em như thứ quý giá nhất của mình...

"I love you, my spring girl..."
----------------------
Au: Có một sự thật là mình không biết viết ngọt :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top