Đau
Đôi lời: Lúc đầu tui định thử viết ngọt cơ, nhưng sau một hồi loay hoay tui cũng không biết tại sao nó lệch hẳn ra khỏi đường ray luôn rầu (¬_¬)
--------------------------------------
Dạo bước trên con đường dài đằng đẵng, tôi cảm thấy mình thật lạc lõng giữa dòng người qua lại trên phố. Bạn bè hỏi tôi tại sao lại không kiếm một người bạn trai? Tôi chỉ cười cười mà không nói gì cả, thật sự là do tôi đã có người mà mình thầm thích, nhưng vậy thì được gì chứ, dù sao cũng mình vẫn chưa thể bày tỏ với anh cho tới lúc đó... Bất chợt một suy nghĩ liền loé lên trong đầu- 'Giá như có anh ấy ở đây...'
Đầu óc tôi cứ mông lung, hết nhớ về anh thì lại nhớ về cái ngày mà ta gặp nhau. Lúc ấy, tôi chỉ đi kiểm tra căn bệnh được cho là hiếm gặp của tôi - "CIPA", một căn bệnh sẽ khiến người mắc phải mất đi cảm giác đau, giống như không còn xúc giác nữa vậy. Và tôi thấy rất phiền, thật đấy, ai cũng nghĩ rằng nó rất tuyệt vời nhưng tôi lại ghét nó. Đúng, tôi mệt mỏi vì tôi khó có thể phân biệt được đâu là nguy hiểm đâu là không nguy hiểm, tỉ như nước nóng chẳng hạn, dù bạn chạm vào nhưng cũng chỉ nghĩ là nước lạnh cho đến khi tay bạn đỏ lên... Và theo ý kiến của riêng tôi, tôi cũng không còn nhiều cảm xúc như ngày xưa nữa, cái định nghĩa 'đau đớn' đã không bao giờ nằm trong từ điển của tôi, tôi dần trở nên lãnh cảm với mọi thứ xung quanh mình. Chí ít thì đó là trước khi tôi gặp anh, một bệnh nhân ung thư đang được điều trị tại bệnh viện. Anh đã cho tôi thấy được ý chí mạnh mẽ trong anh, như một linh hồn vụn vỡ đi nhặt từng mảnh hi vọng để chắp vá lại mình. Bất giác, tôi bị anh cuốn hút, nhưng đó cũng chỉ là những cảm giác loáng thoáng mà thôi, thực ra tôi chẳng quan tâm lắm tới lúc ấy cho lắm. Và từng ngày trôi qua chậm rãi, cứ mỗi lần gặp anh là chúng ta lại nói chuyện phiếm, dần dà, một thứ cảm xúc xa lạ cứ chiếm lấy tôi, cho tới một ngày, tôi mới biết đó là thứ được gọi là 'yêu'.
Anh nói anh có chút ghen tị với tôi, ghen tị vì tôi không có cảm giác sợ hãi khi bị đau, chỉ đơn giản là tôi không thể biết mình bị đau... Anh nói rằng mình sắp có một cuộc phẫu thuật, nếu thành công thì anh có thể dứt khỏi căn bệnh quái ác, nhưng tỉ lệ lại rất thấp... Anh nói với tôi rằng liệu ngày đó có thể đến để cổ vũ anh không vì anh đã không còn gia đình mà tôi lại chính là người bạn mà anh thân thiết nhất... Tim tôi có chút nhói lên nhưng tôi lại đáp lại anh bằng một nụ cười với câu đồng ý...
Ngày ấy đã tới, tôi chỉ có thể ngồi cầu nguyện cho anh trong căn phòng chờ trắng muốt đầy mùi thuốc sát khuẩn, và đó chính là lần đầu tiên tôi thành tâm cầu khẩn nhất, kèm theo một lời hứa với chính mình rằng sẽ nói hết với anh tất cả tâm tư trong lòng mình ra khi anh thành công. Từng giờ trôi qua im lặng, ngoài trời đã bắt đầu mưa từ lúc nào, đèn phòng tắt, bác sĩ bước ra với khuôn mặt nhuốm đầy mệt mỏi mang theo chút u buồn làm lòng tôi có chút lo sợ, thật kì lạ, cái cảm xúc mà tôi tưởng đã biến mất bấy lâu nay lại trở về. Bác sĩ đi bằng những bước chân ngập ngừng về phía tôi, tôi có cảm giác mình sẽ không muốn nghe những gì ông sắp nói đâu, nhưng ông đã đứng trước mặt tôi: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết s..."
Không để ông nói hết câu, tôi chạy thẳng ra ngoài, lòng tôi tự nhủ rằng đó không phải là sự thật, nó chỉ là một trò đùa thôi phải không? Chạy mãi dưới cơn mưa rào vẫn không thể khiến tôi bình tĩnh, nước mắt nóng hổi lăn trên gò má, cảm thấy hối hận vì không thể nói câu 'em yêu anh' từ đầu, cảm thấy nhớ, cảm thấy... đau? Trớ trêu thật nhỉ, tôi, một người chẳng biết đau là như thế nào, bây giờ lại có cái thứ cảm giác mãnh liệt như thế, như muốn gào lên những nỗi niềm, những tâm sự mà mình vùi kín trong lòng bấy lâu nay, nhưng tim như thắt lại, tôi chỉ biết để sự đau đớn toả ra trong linh hồn và ngồi khóc. Tôi ước rằng, những giọt mưa kia có thể cuốn trôi đi xúc cảm thống khổ trong tôi, để cho tôi dịu lại, bình tĩnh đối mặt với sự thật nghiệt ngã trước mắt. Chợt nhớ lại, trước khi phẫu thuật anh có đưa tôi một mẩu giấy nhỏ, nói rằng nếu anh không qua khỏi thì có thể xem qua nó một lần không, tôi chỉ vì muốn phủ nhận điều đó mà mém chút nữa đã vứt đi, nhưng thay vào đó tôi lại giữ lại trong túi áo. Vội vàng lấy ra, mẩu giấy đã nhoè ướt, tôi cố gắng nheo mắt lại, đọc dòng chữ viết trên đó:
"Em này, lúc em đọc nó chắc anh đã không qua khỏi rồi đúng không? Nhưng anh không hối hận vì điều đó, anh chỉ hận mình không thể thổ lộ tình cảm của mình với em. Anh mong là em sẽ mãi hạnh phúc về sau, đừng gục ngã trước thực tại khắc nghiệt mà hãy đứng lên chống lại nó, bởi vì anh biết em là một cô gái yếu đuối với vỏ bọc mạnh mẽ, nhưng anh tin chắc rằng em sẽ thực hiện được điều đó, ý chí em lớn hơn em biết. Và hãy sống thật tốt bên người mình yêu, em nhé!
'Anh mãi yêu em'"
Chết tiệt, tại sao anh lại đi vậy hả, anh có biết người em yêu là anh không? Tại sao anh lại để em lại trong khi mình nói rằng anh yêu em vậy hả đồ ngốc?
Mưa rơi tí tách, trộn lẫn với dòng nước mắt của tôi, ngày hôm đó tôi đã khóc đến sưng cả mắt, lòng tôi thầm nhủ rằng đó sẽ là lần cuối cùng tôi yếu đuối, tôi sẽ hoàn thành ước nguyện của anh, nhưng anh đã chiếm mất trái tim tôi rồi, tại sao vậy hả...
Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng ký ức khi một bàn tay chạm vào vai, là bạn của tôi. Tôi rời đi với dòng suy nghĩ cuối cùng- 'Em có thể mạnh mẽ hơn, gan dạ hơn nhưng trong lòng em chỉ có mỗi một mình anh...'
"My heart just for you, my love..."
______________________________
Au: Cuối cùng cũng xong thêm một chương ( ̄▽ ̄) Dự là chương tới có vẻ sẽ khá lâu nữa (; ̄ェ ̄)
Bonus:
(Des by me) (Biết là chẳng đẹp gì cho cam nhưng vẫn cứ đăng '-')
------------
Thời gian đăng: 00:00 4/9/2018 (Giờ thiên a~)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top