2. Anh ở trên đó có nhớ em không?
__
___
_______
"Anh yêu em...từ tận sâu trái tim này..."
"Yêu em... hơn chính bản thân anh..."
"Hơn mọi thứ..."
...
Tôi và anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tuổi thơ đẹp đẽ ấy luôn gắn bó cùng nhau.
Có một ngày, anh cầm tay tôi kéo đến gốc cây tầm gửi - cái cây mà hồi nhỏ ngày nào bọn tôi cũng chơi đùa vui vẻ cùng nhau.
Anh đứng đối diện với tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi cũng nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, nhìn đôi mắt đen láy như chim ưng, nhìn...rất kĩ!
Bất ngờ, anh nắm lấy tay tôi thật chặt, bắt đầu phá tan sự tĩnh lặng. "Ngọc Nhi, anh yêu em! Yêu em từ tận sâu trái tim này. Em... "
Anh dừng lại, mặt tôi thì đã đỏ bừng từ lúc nào. Thật sự tôi cũng không biết phải đáp lại như thế nào nữa.
"Em... ". Tôi ngập ngừng, anh lại nói tiếp. "Được rồi! Em không cần phải trả lời anh ngay. Lúc khác cũng được... "
Tôi gật đầu, chẳng dám nhìn thẳng vào anh nữa. Rồi anh vẫn cứ cầm tay tôi mãi không buông. Trên con đường thẳng tắp, in lên đó hình bóng của hai người, một buổi chiều bình yên...
-------
Nắng vàng...
Tôi như người mất hồn cầm chặt chiếc điện thoại, lực mạnh như có thể bóp nát nó. Nghe một người nói ở đầu dây bên kia..
"Alo! Cho hỏi em có phải người yêu của Ngôn Hy không? Anh ta vừa cứu một đứa bé chạy sang đường đột ngột nên bị xe tông rồi. Em mau đến bệnh viện..."
Chuyện gì...đang diễn ra? Tôi...làm sao thế này? Anh...phải bình an đấy...
Tôi bắt taxi chạy như bay đến bên anh. Vừa vào bệnh viện, một y tá đã cản. "Em vui lòng đợi bên ngoài. Không thể vào trong."
Nước mắt tôi cứ chảy như mưa, chảy mãi, chẳng biết khi nào ngừng rơi...
"Chị ơi! Anh...anh ấy có sao không?..."
"Bệnh nhân bị chấn thương mạnh ở vùng não bộ. Mất quá nhiều máu. Tỉ lệ sống sót...chỉ có 10%..."
"1...10%? Chị...đang đùa em sao? Anh ấy...nếu không có anh ấy...em còn sống làm gì nữa..."
Tôi ngồi cả đêm ngoài bệnh viện, chẳng còn tâm trí đâu mà ngủ nữa.
Nhưng...
Đâu phải ước gì thì ông trời cũng cho đâu...
Ông trời mang anh ấy...rời xa tôi rồi...
Rất xa...
Có lẽ bức thư hồi âm này cũng chẳng có người nhận...
-------
"Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã làm mọi thứ có thể, nhưng..."
Ông bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt tiếc nuối. Rồi ông đưa cho tôi một bức thư hơi nhàu nát.
"Tôi nhìn thấy cái này trong túi áo cậu ấy. Cô là Ngọc Nhi phải không?"
Tôi mặt trắng bệch, tay run run cầm lấy bức thư.
Là của anh!
"Ngọc Nhi của anh!
Anh yêu em nhiều lắm! Yêu đến nỗi có thể hi sinh chính bản thân mình để mang lại hạnh phúc cho em.
Dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc nhé!
Vì anh biết, mình có thể sẽ chẳng xứng đáng với em..."
Nước mắt bắt đầu lăn dài..
-------
Ngôn Hy...
Đừng bỏ em lại một mình...
Em thấy thật cô đơn...
Cuối cùng thì em...cũng chẳng nói được...rằng em cũng...
Yêu Anh!
-------
"Mong thần gió, mang tình cảm này đến bên người tôi yêu..."
_End_
_P.A_ (Written By Me)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top