Truyện ngắn :Nơi hoa đào rơi , anh vẫn đợi


  Anh ngày nào cũng đi qua con đường đó chỉ vì để ngắm một người con gái . Cô ấy là người xa lạ chỉ vì một lần vô tình đụng trúng mà anh đã lỡ yêu cô . Hằng ngày , anh đều đi từ xa ngắm những bước chân của cô. Những cơn gió thổi khẽ bay mái tóc cô nhìn như một thiên thần bé nhỏ. Anh yêu cô , yêu bước đi đầy vẻ cô đơn nhưng mạnh mẽ và có phần tự tin về bản thân . Anh luôn mơ có thể nhìn thấy nụ cười của cô, được ôm cô vào lòng. Nhưng mãi đó chỉ là giấc mơ xa vời của anh mà thôi, nhiều lúc anh muốn tự trách bản thân mình ngu ngốc. Vì sao? Anh lại yêu cô – người con gái ấy , người mà cả đời chẳn biết tình cảm của anh đã bỏ ra yêu cô nhiều như thế nào? Thời gian mãi chẳng chờ đời con người dù cho là bất kì ai . Anh vẫn hèn nhát , vẫn chỉ có thể ngắm hình bóng ấy từ xa , vẫn ngày ngày ngắm bước chân bé nhỏ đi trên con đường đầy hoa. Nhưng sự đời đâu ai lường trước điều gì ? Vào một ngày kia , anh lại đợi bóng hình thân quen kia , đợi sự yêu thương , đợi chờ tình yêu của một thuở nhưng đâu thấy. Anh không thấy cô , sự hụt hẫng lấn át anh nhưng chỉ nghĩ đơn giản rằng ngày mai sẽ gặp cô . Nhưng liệu ngày mai hình bóng đó có còn trên con đường này không?

Nhưng gần một tuần , anh không thấy cô đâu cả , anh lo lắng sợ hãi đi dò hỏi từng nhà thì biết nhà cô đã dọn đi nơi khác. Nghe xong, tai anh như ù đi không còn nghe bất kì thứ gì , tim đau thắt chặt từng cơn rất khó chịu tưởng chừng không thở được , cố kiềm chế nhưng giọt nước mắt kia không rơi để thấy bản thân không yếu đuối. Anh thất thểu ra về như một kẻ vô hồn , về đến nhà , anh chả nói gì , cứ vậy mà điên cuồng đập phá đồ đạc mặc cho những mảnh sành đâm làm tay anh chảy máu . Vết thương này có là gì so với nỗi đau trong tim anh đây. Anh đau đớn , mất đi bóng hình hằng ngày như sinh mệnh , dường như trong anh mất cả thế giới. Anh ngồi gục xuống giữa đống hỗn độn , gục đầu vào đôi tay , nước mắt anh không kìm giữ được mà rơi ra , những giọt nước mắt của tình yêu không hồi đáp. Anh hận bản thân mình sao thời gian qua không một lần nói cho cô biết , không dám thổ lộ để giờ chỉ còn là tiếng muộn. Cô vĩnh viễn chỉ là một cơn gió sao? Chỉ là một cơn gió thoáng qua biết sẽ không ở bên ta mãi mãi. Biết vậy , nhưng vẫn yêu , vẫn cố vẫn vương , níu kéo chút hình ảnh còn sót lại để lại trong tim để rồi chỉ là hối hận và niềm đau thương một đời. Năm ấy , cảnh vật nơi con đường vẫn đẹp , những cánh hoa vẫn bay trong gió , anh vẫn nơi đó đợi một ai , nhưng người đã không còn quay trở lại , không còn đem yêu thương sưởi ấm trái tim , không còn sự hạnh phúc nơi đáy lòng , không còn nụ cười vui vẻ nở trên khóe môi ai.

# Mười năm sau #

Đã 10 năm trôi qua nhưng hình ảnh cô trong anh vẫn như mứi ngày nào , vẫn đẹp , vẫn là bóng hình thiếu cô đơn cần chở che năm ấy. Mười năm qua đối với anh là một quãng thời gian thật sự rất khó khăn , anh sống trong giày vò, đau khổ chỉ biết lao đầu vào học tập và làm việc để có quên đi bóng hình ngày nào nhưng nó càng khắc sâu , càng in đậm hơn. Giờ đây , anh đã trở thành một người rất thành đạt , ai nhìn vào anh cũng rất ngưỡng mộ nhưng đâu ai hiểu cảm giác trong anh là ra sao? Anh luôn đi tìm cô nhưng cô ở đâu , ở đâu vậy? Anh mệt rồi , thật sự rất muốn buông xuôi, muốn quên cô nhưng vì sao mãi chẳng thể. Phải chăng , ông trời chỉ cho cô gặp anh thoáng nhẹ như một cơn gió không vấn , không vương ? Anh cố gắng xua đi những cảm xúc nhất thời ấy , bước xuống xe vào công ti thì...........................

Ai đó đã va chạm vào anh. Cô gái ấy vội vã nhặt đống tài liệu bay đầy trên mặt đường và nói:

- Xin lỗi anh nhé!

Hình ảnh năm nào như một cơn sóng trào về trong đầu anh. Năm ấy, cô cũng va phải anh làm anh xao xuyến mãi không dứt đến tận giờ. Nhìn cô gái trước mặt , tim anh bỗng đập lên rộn ràng như năm ấy , đưa mắt ngẩn ngơ nhìn. Một lúc sau , giọng cô vang lên:

- Anh à! Cho tôi xin lỗi , tại tôi không chú ý , thành thật xin lỗi nha!

Anh giật mình như người trong mơ được đưa về thực tại mà nói:

- Lần sau lưu ý là được , không sao đâu.

Co ấy chào anh rồi hòa mình vào trong dòng xe cộ tấp nập trên đường. Nhìn theo bóng lưng người con gái ấy , anh nở nụ cười buồn cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp , chắc có lẽ anh yêu cô phát điên mất rồi. Nhưng có một thứ anh chả bao giờ ngờ được , người con gái anh chờ bấy lâu lại chính là cô ấy.

Mấy ngày sau, anh lại gặp cô gái hôm nọ trên con đường đầy hoa năm ấy . Anh đến nơi thấy cô giơ tay hứng nhẹ những cánh hoa anh đào rơi trong gió.Trái tim anh vì hình ảnh đó mà khẽ thổn thức , khẽ rung động , một ý thức nhỏ nhoi nghi ngờ đây có phải là người anh đã chờ bấy lâu. Anh lại gần nói:

- Chào cô , mình lại gặp nhau rồi.

Cô giật mình vội đáp :

- Anh là ai? Tôi không quen , anh đi đi.

- Hôm trước, cô vừa mới đụng trúng tôi , giờ quên rồi sao?

Cô ''à!'' lên một tiếng rồi nhẹ cười khẽ với anh mà nói:

- Tôi nhớ rồi!

- Nơi này thật đẹp đúng không?

- Ừ , nơi này làm tôi nhớ đến một người con trai mà năm ấy tôi bỏ lỡ.

- Là ai vậy ?

- Người mà cùng tôi đi trên con đường này nhưng giờ thì ...

- Hình như tôi với cô cùng cảnh ngộ , tôi xũng vậy.

- Những cánh anh đào rơi nhanh quá anh nhỉ . Ước gì có thể rơi chậm hơn để tôi có thể gặp lại người ấy dù chỉ một lần nữa.

Nói xong , hai người im lặng chìm vào suy nghĩ của mình. Trong tim họ vẫn luôn ẩn hiện dòng chữ :" Anh/ em giờ đang đâu?''. Họ đâu biết rằng đối phương chính là người mà họ tìm kiếm bấy lâu. Thật đau khổ khi người mình yêu thương ở ngay trước mắt mà ta chẳng bao giờ nhìn ra .

Vào một buổi chiều mưa, anh lại đi qua con đường đó , lại gặp cô. Cô đứ đó , đôi mắt toát lên nỗi buồn vô hạn , những cơn gió , hạt mưa phả lên khuôn mặt , mái tóc cô , nhưng cô chẳng làm gì chỉ đứng nhìn lặng thinh những cánh hoa bay bay trong gió. Anh nhìn thấy vậy , trong lòng trỗi dậy một nỗi niềm đau xót hó tả , thật sự rất đâu , rất muốn chạy lại ôm cô vào lòng. Tại sao? Anh lại có cảm giác với một con gái xa lạ vậy? Tình cảm thương hại đối với một người dưng lại lớn như vầy sao? Những giọt nước mắt của cô hòa cùng cơn mua , cô khóc mà nói:

- Chờ anh lâu như vậy , em thấy bản thân mình ngốc quá rồi.

Cô cứ như vậy vừa cười , vừa khóc trong cơn mưa mặc kệ sự giá lanh xâm chiếm thân thể yếu ớt đó. Anh đứng sau cô , đau lòng thay một người cso cùng cảnh ngộ như mình. Anh nhìn cô như sống lại những ký ức bấy lâu , một giọt nước mắt bất chợt rơi nhưng bị anh lau vội đi. Cơn mưa càng ngày càng lớn như khóc cùng họ vậy , anh khóc trong lòng , cô khóc bằng giọt nước mắt vì chính người ngay trước mặt mà đâu hay. Anh không chịu đựng được nữa, bèn cầm ô lại che cho cô mà nói:

- Về đi mưa lớn rồi , sẽ ốm đấy.

Cô đưa mắt nhìn anh rồi đáp lại:

- Mặc kệ tôi anh đi đi.

- Cô không lo cho bản thân thì thôi , nhưng cô phải nghĩ đến cảm giác của người cô yêu chứ , anh ta thấy chắc chắn sẽ rất đau lòng đó.

Cô khẽ nhếch mép cười :

- Hừ, lo cho tôi , nếu lo cho tôi thì tại sao không quay về mà bỏ tôi đi lâu như thế chứ.

Anh biết khuyên cô thế nào cũng chẳng có tác dụng , anh đưa tay cô chiếc ô rồi nói:

- Thôi , về đi mua lớn lắm rồi . Cầm lấy chiếc ô này đi cho khỏi ướt.

Nói xong , anh bỏ đi , không quay đầu lại để khỏi vấn vương gì hình ảnh một cô gái chờ người mình yêu trong đau khổ , cô nhìn theo bóng lưng anh mà khẽ cười:" Ước gì anh ấy là anh.".

Anh lại gặp cô , cô nhifnb anh mỉm cười giơ chiếc ô đến trước mặt anh mà nói:

- Trả anh , cảm ơn anh vì cái ô.

- Không có gì , giúp đỡ một người thôi mà.

Cuộc nói chuyện chỉ hai người chỉ ngắn ngủi như vậy , hai người chào rồi đi qua nhau , những cánh hoa anh đào vẫn rơi theo cơn gió , đẹp đến lạ lùng, nhưng sao đau sầu đến vậy. Anh bước đi về con đường của anh" Nơi hoa đào rơi , anh vẫn đợi chỉ có người là mãi mãi không trở lại.''. Cô bước về nơi con đường cô:" Tạm biệt anh , cơn gió đời em , từ giờ em sẽ quên anh , quên tình cảm ngày nào mà em từng tặng anh. Mười năm đợi anh quá đủ , nhưng anh không trở về.". Hai người mãi hai đường rẽ không chạm nhau lần nữa , ông trời đã để họ gặp nhau nhưng yêu thương không tìm thấy nhau.

=>> Kết ban đầu là HE nhưng cuối cùng vẫn là SE . Nhận xét cho mình nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cơ#không