#1


Anh yêu cô từ rất lâu nhưng đáp lại tình cảm của anh chỉ là :" Xin lỗi! Tôi không yêu anh "
Năm 10 tuổi

Anh vẫn luôn dõi theo , chăm sóc và bảo vệ cô nhung điều anh nhận lại chỉ là sự thờ ơ bởi vì anh là con trai bác giúp việc nhà cô.

Hằng ngày chỉ cần nhìn thấy cô cười là anh đã tinh nguyện lắm rồi. Một ngày lấy hết can đảm anh nói:
- Anh thích em .
Cô chỉ mũi , mặt tỏ vẻ khinh bỉ :
- Đồ kiết xác mà đòi yêu tôi .

Năm 18 tuổi

Hình như anh đơn phương cô 8 năm rồi . Anh đã từng nhìn cô trải qua từng mối tình , từng nhiều lần nhìn co khóc , cô cười . Tám năm vẫn là anh bên cô, khoảng thời gian này không ngắn cũng không dài nhưng anh luôn là nơi an ủi , che chở cho cô . Nhưng tất cả sự hi sinh đó cô xem là đương nhiên . Sau khi chia tay , cô lại xơ xác bước về , vẫn là anh an ủi và nói :

- Anh yêu em . Anh có thể làm người thế thân cho anh ta cũng được , được không ?

- Xin lỗi . Anh không xứng với tôi.

Năm 20 tuổi

Giờ đây anh đã tốt nghiệp trường đại học nước ngoài . Lần này trở về tưởng rằng anh đã có sự nghiệp cô sẽ đồng ý yêu anh. Nhưng không đến nơi , anh lại gặp cô vui vẻ cùng người khác. Anh vẫn tỏ vẻ như không biết nói :

- E có thể nói chuyện với anh được không?

- Nói đi, ngay ở đây không có gì phải ngại cả .

_ Giờ anh đã có sự nghiệp tiền đồ , yêu anh được không?

Cô khinh khỉnh đáp :
- Đợi kiếp sau nhé !! Anh không xứng.
Anh lặng im một lúc vẫn cố mỉm cười trong chua xót :
- Xin lỗi em , đây sẽ là lần cuối cùng , anh sẽ không gặp lại em nữa đâu, mãi mãi chúng ta không là của nhau.

Năm 30 tuổi

Giờ anh cái gì cũng có , tất cả từ tiền tài đến sự nghiệp. Hôm ấy , cô lại đến tìm anh khóc lóc van xin anh :

- Cầu xin anh cứu gia đình em , được không? Nể tình ngày xưa gia đình em đã cưu mang mẹ con anh.

Nhìn thấy cô như vậy anh cũng đau lòng không kém , đã 10 năm rồi nhưng tình cảm mà anh dành cho cô vẫn nguyên vẹn không mờ đi mà nó càng tăng thêm . Thấy anh thâm trầm không đáp cô tiếp :

- Cầu xin anh cứu gia đình em , em đồng ý lấy anh .

Anh thật sự rất vui mừng nhưng vẫn đáp :

- Em bằng lòng thật chứ .

- Ừ .

Nhưng mọi sự đời không bao giờ nằm trong lòng bàn tay ta cả , trước ngày cưới anh gặp cô dang ân ái bên người đàn ông khác . An đau lòng xem rằng mình thật ngu ngốc nhưng anh vẫn lặng lẽ ra về cười mình đa tình. Về đến nhà anh lại gặp cô , cầm cộc tiền ném thẳng mặt cô :

- Cô biến ra khỏi nhà tôi nay.

- Anh làm sao vậy.

- Tôi biết tất cả rồi , đừng cố lừa tôi nữa.

Cô cười nhàn nhạt nói:

-Thực ra tôi chẳng yêu quý gì anh , anh chỉ là cây hái tiền thôi

Hôm ấy cô cùng bạn trai vui vẻ trở về , không chú ý có một chiếc xe lao tới

....... RẦM............

Khắp người cô là một vũng máu đỏ nhuộm cả chiếc đàm trắng của cô ,người đỡ cho cô không phải ai khác chính là anh. Bạn trai cô chạy lại nói:
- Em làm sao không , may người đó không phải là anh . Anh chưa muốn chết , người đó là em cũng được , nhưng may quá.

Cô giờ nhận ra rồi , người yêu cô nhất , hi sinh vì cô nhiều nhất , vĩnh viễn chỉ là anh . Cô thật ngốc , mười mấy năm anh bên canh cô đã không trân trọng mà vứt bỏ anh. Cô hối hận lắm rồi , anh trở về được không , yêu cô lại lần nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cơ#không