#đoản 9

Đêm tân hôn, hắn bỏ lại cô một mình trong căn phòng lớn, cô ngằm phịch lên giường, đưa mắt nhìn trần nhà. Đây là hôn lễ cô hằng mong ước sao? Được cùng hắn nắm tay đi vào lễ đường, được hạnh phúc bên hắn. Nhưng không, tất cả chỉ là tưởng tượng, chỉ mãi trong suy nghĩ của cô.
Hôn lễ này hoàn toàn là do sự sắp đặt của cô với bố mẹ hắn, buộc hắn phải lấy cô.
Đêm tân hôn, hắn gọi cho cô:
"Anh bận, không về được, em nói với bố mẹ anh đi công tác"
Cô gật đầu đồng ý, nhưng lòng vẫn đau như cắt. Đầu cô ngập tràn những suy nghĩ:" anh ấy có người yêu bên ngoài. Mình không nỡ bỏ mặc anh ấy!còn anh ấy nỡ sao?bỏ mặc mình ở bên Thiên Thiên? Có lẽ mình là kẻ thứ 3 phá hỏng hạnh phúc của anh ấy........."
-------------6tháng sau-----------
Mọi chuyện vẫn tiếp điễn như vậy, chỉ có điều hắn ít về nhà hơn, có khi lại chẳng thèm về. Hắn suốt ngày ở bên cô gái kia, giờ cô ấy đã mang thai, anh cần gì em nữa?phải không.....? Cô rửa bát xong chuẩn bị đi ngủ bỗng hắn gọi tới:
"Em nấu gà hầm được không? Thiên Thiên đang mang thai bỗng muốn ăn gà hầm, em lại làm rất ngon."
Món gà hầm phải nói là sở trường của cô. Cô luyện làm suốt 2tháng. Vốn dĩ đợi sau khi kết hôn sẽ làm cho hắn ăn, ai ngờ........cô cất tiếng
"không sao đâu, lát nữa anh về lấy nhé!"
"Không được đâu, cô ấy sẽ khó chịu, lát nữa anh sai người về lấy."
----------------tháng3nămsau-------------
Đêm nay là ngày Thiên Thiên sinh, anh ngày đêm ở cạnh cô ấy. Hắn bỗng gọi điện cho cô,cất giọng nói:
"An Nguyệt, có phải anh quá ích kỉ với em không?"
Cô mỉm cười cất giọng nhẹ nhàng:
"Không sao, em vẫn ổn mà"
Cô vui lắm, ít ra trong tim hắn vẫn có cô, tuy không lớn... nhưng hắn vẫn còn nhớ đến cô, vậy là đủ rồi.
Đêm đấy, cô lên cơn đau bụng dữ dội, máu ở mũi chảy rất nhiều bây giờ đã 1giờ sáng. Cô liền bấm máy gọi cho hắn:
"Kỳ......em đau bụng quá! Anh về nhà một chút......... được không"
"Ân, đợi chút anh về ngay"
Nhưng 1giờ đã trôi qua, hắn vẫn chưa về. Cô lại bấm máy gọi hắn, chưa kịp nói gì thì đầu máy bên kia đã trả lời:
"Nguyệt, em uống đỡ thuốc đi. Thiên Thiên đang khó sinh, anh không thể về được"
Tút tút......hắn tắt máy, cô không kịp nói một lời nào, chỉ cười nhẹ. Hoá ra chỉ là do cô ảo tưởng. Trong tim hắn làm gì có cô kia chứ!!
Cô nhắm nghiền mắt, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng.
----------ta là giải ngân cách đáng yêu---------
Hắn đứng trước mộ cô, tay cầm di ảnh, giá như lúc đó anh trở về. Giá như hắn đưa cô đến sớm một chút nữa, giá như hắn quan tâm cô nhiều hơn, giá như.............
"Anh xin lỗi, An Nguyệt, anh xin lỗi....anh không phải người chồng tốt, nếu có kiếp sau, em hay tìm kiếm người khác tốt hơn anh, quan tâm, chăm sóc em tốt hơn anh.
...."
------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top