#đoản 6 #tt


Mọi việc vẫn tiếp diễn như thế, hắn vẫn lạnh lùng thờ ơ, đêm nào cũng không về. Cho đến một hôm, ông của hắn gọi điện cho cô, bảo cô và hắn tối nay cùng về ăn tối​.
Cô lo lắng không biết làm sao!! Sợ ông phát hiện mối quan hệ của cô và hắn không tốt. Sợ ông làm khó hắn. Rồi người hắn dày vò lại là cô!! Những suy nghĩ đó cứ vang lên trong đầu ,cô sua tay chộp lấy điện thoại, quyết định gọi cho hắn.
Nhưng1 tiếng, 2 tiếng, tiếng thứ ba chưa kịp vang lên thì "tút tút tút...." Hắn ngắt điện thoại của cô.
Cô hoang mang không biết làm thế nào, bèn kêu quản gia gọi cho hắn, kết quả......hắn nghe máy.
Đầu bên cất giọng lạnh lùng:
" Có chuyện gì"
" Ông bảo tối nay 7 giờ muốn chúng ta về ăn cơm, anh về đón hay em tự đến chỗ cũ đợi?"
Cô vừa nói xong, hắn không thèm trả lời liền cúp máy.
Cô lo lắng không biết làm sao. Tối đó 6giờ 30 cô vẫn chưa thấy hắn về, bèn ra con hẻm cũ đợi hắn.
Nhưng một tiếng đồng hồ trôi qua, đã 7h30 cô vẫn chưa thấy hắn. Cô sốt ruột đi lại liên tục thì từ xa tiến đến một chiếc xe thể thao màu đỏ, nổi bật trong khung cảnh màn đêm yên ắng. Cô nhìn thấy hắn, khẽ bước đến gõ của xe, ra hiệu cho hắn cô đã tới. Hắn ngước lên, thoáng cau mày mở của xe cho cô.
Trên đường đi hắn và cô không​ mở miệng nói lời nào, trong xe yên ắng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng động cơ xe.
Đến nơi, hắn không chờ cô mà bước thẳng xuống xe, đi đến trước cửa, nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường có chút mỉa mai.
Suốt quá trình ăn cơm tối ở nhà ông, hắn rất ân cần, vừa kéo ghế cho cô ngồi, lọc cả xương cá cho cô, lại còn nắm tay cô rất chặt.
Nhưng cô biết.....hắn chỉ đang diễn mà thôi​. Nhưng cô vẫn rất hạnh phúc, mỉm cười nhẹ nhàng.
Sau khi ăn xong, hắn cùng cô tạm biệt ông rồi rời khỏi biệt thự.
Vừa đi cách biệt thự không xa, hắn bỗng thắng gấp xe lại.
" Sao lại dừng lại"-cô thắc mắc hỏi
" Cô nghĩ là tôi sẽ chở cô về tận nhà sao? Nực cười, tôi không​ biết cô lại dở trò gì khiến ông tôi một mực bắt tôi về nhà ăn cơm!! Hừ. Xuống xe "
Nói xong hắn rút ra một​ điếu thuốc châm lên môi, từ từ rít từng hơi.
Có lẽ khi nghe câu nói của hắn, khoé mắt cô đã rưng rưng, không ngờ hắn có thể nói ra những lời cay độc như vậy. Có lẽ do cô khóc quá lâu, vai cô run run, khoé môi lại lầm bầm điều gì đó rất nhỏ khiến hắn không thể nghe thấy.
Nhìn lại quần áo trên người mình, hắn bực dọc vươn vai, ấn mạnh chốt cửa, đóng mạnh cửa kính xe.
Bây giờ hắn mới nghe rõ tiếng nói của cô.
" Không phải em.....tha cho em đi...."
" Em xin lỗi....hức hức...."
" Thật sự không phải em mà...."
" Em nhất định sẽ không​ làm phiền anh....Trạc Vũ....em nhất định....rời xa được bấy nhiêu sẽ nhất định rời xa...."
Thì ra tất cả những lời này đều đang nói cho hắn nghe sao? Khi nghe câu " nhất định rời xa " của cô khiến hắn thoáng cau mày, nhưng lại quay lại trạng thái lạnh lùng ban đầu cất tiếng:
" Rời xa được bấy nhiêu sẽ nhất định rời xa? Được!! Bây giờ cô cút ngay đi cho tôi" - hắn cất giọng tuyệt tình.
Thấy cô vẫn ngồi trên xe khóc thút thít, hắn bức dọc bước ra khỏi xe, mở cửa rồi lôi cô ra, sau đó liền quay người leo lên xe phóng đi mất. Nhưng đi được chưa xa, hắn nhìn thấy hình bóng mảnh khảnh của cô ẩn khuất từ xa, do khóc rất nhiều nên nước mắt cùng làn mưa như hoà trộn cùng nhau, làm ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm của cô, mái tóc vì nước mưa làm cho bết lại, dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, quần áo lại bám chặt vào người, cô ngồi bệch xuống bên đường, ôm đầu gối cuối mặt xuống ​lòng đường. Hắn không bằng lòng bèn quay xe quay lại chỗ cô, dùng áo khoác của mình khoác lên vai cô, đi chưa được bao xa thì....
" Trạc Vũ!!!!!"- cô hét to tên hắn đồng thời đẩy hắn ra
" Đùng!!!" Chiếc xe ô tô lao với vận tốc khá nhanh đâm thẳng trúng người cô.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy cô nằm giữa vũng máu. Hắn nhất thời sững người, nhưng ngay sau đó liền bước đến bên cô, khẽ ôm cô vào lòng gọi thật to tên cô. Nhưng cô không mở mắt, chỉ khẽ cất tiếng:
" Em yêu anh, cả đời này cũng không hối tiếc"
Hắn ôm cô vào lòng, hét lên thật to, giá như hắn biết trân trọng cô, yêu thương cô. Tất cả là tại hắn, tại hắn mà cô mới...... Hắn ân hận, nhưng giờ cũng chẳng kịp nữa rồi, cô đã ra đi mãi mãi, tất cả......cũng chỉ là do hắn....đó hắn đã phụ lòng cô.
*************

dài ghê chưa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top