#đoản 6
Hắn với cô đã kết hôn được hơn 2 năm, nhưng giữa cô và hắn lại không có tình yêu. Nói cho chính xác hơn là cô đơn phương hắn. Hắn và cô kết hôn cũng chỉ là do ông hắn ép buộc, vậy hắn lại càng hận cô hơn. Đêm tân hôn, hắn bước vào phòng lạnh lùng cất tiếng:
" Tôi chả biết cô dùng loại thủ đoạn đê hèn gì để ông tôi ép tôi kết hôn với cô. Cô đã đạt được điều cô muốn, Lâm phu nhân? Hừ!! (Hắn cười lạnh) Từ giờ đừng có làm phiền tôi, cũng đừng bén mảng lại gần tôi!"
Chưa kịp cho cô mở miệng cất tiếng, hắn đã quay phắt người hướng về phía cửa đi thẳng. Cô ngồi bên mép giường nhìn theo hình bóng hắn, khoé mắt từ khi nào đã đỏ ửng, hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt kiều diễm của cô!
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy không có gì thay đổi, suốt 2 năm hắn không hề về nhà, cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Hôm ấy, hắn uống rượu tới tận 2 giờ sáng mới về, vừa về đến nhà đã lao lên phòng, ói rất nhiều, khuôn mặt cô tái mét tỏ vẻ lo lắng, cô đỡ hắn lên giường, cẩn thận lau mồ hôi, thay áo cho hắn. Suốt đêm không ngủ chăm sóc cho hắn.
Hôm sau, cô lo hắn hôm qua ói hết ra, chưa có gì vào bụng, bèn dậy từ sớm nấu cháo cho hắn. Quản gia vừa tới thì đúng lúc cô vừa làm xong, bèn dặn dò bà quản gia lát nữa múc cháo cho hắn, nhớ làm thêm một ly trà gừng cho hắn.
" Phu nhân? Sao phu nhân không đích thân đưa cho thiếu gia?" Bà quản gia cất giọng thắc mắc hỏi.
Cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói với bà
" Bà cứ làm theo lời cháu, nếu biết cháu làm, anh ấy sẽ không ăn, hơn nữa bà đừng nói hôm qua cháu ở nhà!"
Nói xong coi quay lưng bước ra khỏi nhà. Bà quản gia nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Bà biết quan hệ giữa cô và hắn không tốt, không ngờ lại tệ đến mức độ này.
Bà vừa suy tư một lúc thì hắn cũng vừa thức dậy. Liền đi thẳng vào bếp múc cháo ăn.
Hắn kẽ nhíu mày cất giọng hỏi:
" Hôm qua chỉ có mình bà ở nhà sao? Cháo này ai làm vậy?"
" Vâng, cháo này.......do....tôi làm ạ, không hợp khẩu vị không hợp với thiếu gia sao?"
" Không, chỉ là...mùi vị rất quen!"
Ăn xong, hắn không nghĩ gì nhiều đến việc tối qua, liền đi thẳng đến công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top