#đoản 5 #tt

#tiếp
Lúc bảo bảo trong bụng ta được năm tháng, thừa tướng phụ thân bị truy tra ra tội tham ô, nhận hối lộ, kết bè kết phái. Ca ca ta, tướng quân một nhánh nhỏ trong nước gấp rút trở về, trên đường gặp phải mai phục bỏ mình. Sao ta lại không biết, ca ca về được kinh thành thì chờ hắn cũng là con đường chết, tướng tự ý rời quân khi chưa có lệnh triệu hồi...Còn có cả Tằng Miên, vốn chỉ là một quan văn nho nhỏ, vì đi theo cha ta, huynh ta, hiến mưu cho họ, cũng bị ám sát...
Gia sản bị ,tịch biên, nhưng "nể tình hoàng hậu đang mang long thai", chức quan của thừa tướng bị bãi miễn, nam sung quân, nữ quyến biếm vì tỳ, riêng bản thân thừa tướng và phu nhân biếm vì thứ dân đày ra biên ải.
Ta quỳ ngoài tẩm cung của hắn, hắn cho người đưa ta về Phong Cát cung, vẫn không chịu gặp ta. Mùa đông năm nay lại đến sớm, cây mai hắn trồng cho ta ở Phong Cát cung lúc mới chuyển vào có lẽ năm nay lại không nở hoa...
Ta bị bệnh, thái y ra sức chữa trị nhưng vẫn không đỡ. A hoàn cầu ta đừng suy nghĩ nhiều hãy vì đứa trẻ... Phải rồi... Con ta.....nó còn chưa chào đời...
Nghĩ tới con ta lại cô gắng ngượng.
Nhưng.......
Ông trời có lẽ không thương mẹ con ta. Trong lúc ta đang ngã bệnh.....hắn đã hạ lệnh phế ta rồi. Truyền lệnh nhốt ta vào lãnh cung vì tội thâm ô của cải, hãm hại Lâm phi......ta không can tâm......
Thì ra trước giờ hắn chưa từng yêu ta....chỉ có ta một lòng vì hắn.....còn đứa trẻ này!!
Nghịch chủng? Hắn cho rằng con của ta với hắn là nghịch chủng? Suốt bao nhiêu năm qua ta ở bên hắn, một lòng một dạ yêu hắn! Hắn vì ngai vàng....vì Lâm phi.... mà bỏ mặc ta....bỏ đi cốt nhục của hắn.
....
Ta ở trong lãnh cung suốt 2 tuần không ăn không uống, chỉ để đợi hắn đến lãnh cung nói rõ mọi chuyện cho ta. Nhưng hắn lại không làm vậy........
Tối hôm đó, hắn sai người đem đến một lọ thuốc độc. Bắt ta uống hết. Lại buông lời tàn nhẫn
" Ngươi uống hết li thuốc độc này rồi xem như mình tự tử mà chết đi! Bằng không ta sẽ tự tay giết chết ngươi "
Ta chỉ cười lạnh nhìn hắn, mắt đỏ ngàu:
" Haha, ta yêu người như vậy, suốt ngần ấy năm, tới cốt nhục của mình cũng không cần...vậy thì tự đến đây mà giết ta đi !!!!"
Nói xong nàng liền cầm ly thuốc độc uống một hơi hết sạch rồi phun ra một ngụm máu tươi
" Người hài lòng rồi chứ? Suốt đời này ta yêu người. Người vì ngai vàng mà bỏ đi đứa con của người. Tốt thôi, giờ ta chết rồi, người cứ....thoải...mái bên Lâm ....phi...
"
Nàng nói xong liền ho ra một ngụm máu, nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng.
Hắn nhìn nàng, nở nụ cười thâm hiểm cùng độc ác.
" Đó là do ngươi ngu ngốc "
Nói xong hắn liền quay lưng bước ra khỏi lãnh cung, bỏ mặc thân thể mềm yếu kia nằm giữa vũng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top