#đoản 5


Năm đó, chàng thiếu niên đứng dưới tàng mai ước hẹn một đời, và rồi đến giờ, hỏi ai còn nhớ!?...
****
Hắn, tam hoàng tử của vương triều, tư chất thông minh, ứng xử lễ độ. Tuy không được hoàng đế sủng ái bằng nhị hoàng tử và không có thế lực lớn từ nhà mẹ đẻ như đại hoàng tử, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến khí độ người trên vạn người của hắn. Điều hắn cần là một chút "gió đông".
Vì thế, mười bảy tưổi năm ấy, hắn thành thân cùng đại tiểu thư của thừa tướng đương triều là ta, khi đó vừa tròn mười lăm tuổi.
Có thể nói hai ta lớn lên bên nhau, nhưng ta chưa bao giờ hiểu hết con người hắn, ta khát vọng gả cho người mình yêu, đến cuối cùng mới biết chờ đợi mình là bốn bức tường lạnh câm nơi cung cấm...
Những năm đầu, hắn đối xử với ta rất tốt, trong mắt mọi người hai ta là đôi bích nhân, cầm sắt hài hòa. Sau ta, hắn đón vào cửa hai vị sườn phi, Lâm gia và Thẩm gia Điều đó cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến tình cảm ta dành cho hắn, suy cho cùng hắn cũng không thể thuộc về riêng ta.
Quyền lực dần chuyển giao cho hắn. Ta biết trong triều sự tác động của phe phái thừa tướng phụ thân rất lớn, họ trợ hắn trở thành thái tử, và khi hoàng thượng băng hà hắn kế thừa ngôi vị. Khi đó, hắn hai mươi lăm, ta thành hoàng hậu khi hai mươi ba tuổi.....so với những phi tần mới tuyển....có phải....ta đã già?
Một năm sau đăng cơ, hậu cung đón nhận lần tuyển tú đầu tiên, thêm nhiều phi tần được sắc phong...
Hắn vẫn mưa móc trãi đều và tương kính như tân với ta...
Lúc đó, Lâm quý phi đã có với hắn một hoàng tử, và Thẩm̀ phi cũng đã có một tiểu công chúa đáng yêu. Còn ta mấy năm này như cây vạn tuế chẳng nở hoa, ta không ganh tỵ, nhiều người tỏ ra khó hiểu, nhưng đó là sự thật, ta đã hứa sẽ mãi ở bên cạnh hắn mà......
Thêm một năm nữa để hắn củng cố triều chính, hắn bắt đầu thu hẹp thế lực của phụ thân ta. Trong cung, hắn đã thôi lui tới Phong Cát cung của ta. Đã đến lúc lật bài ngửa rồi sao? Thì ra, trong lúc chúng ta ân ái nhất hắn cũng đã dự mưu gạt bỏ phụ thân ta.
Thêm vài tần phi có hỷ. Trong triều bắt đầu có tiếng đàm luận không hay, đế hậu bất hòa.
Sau một năm rưỡi không được thánh sủng, hắn đã chịu bước chân vào cung Phượng Nghi của ta, ta biết là do tác động từ vây cánh của phụ thân... Có lẽ bây giờ ta đã quá già, hai năm mấy nay đã giúp ta hiểu rõ nhân tình ấm lạnh, nụ cười của ta đã nhạt dần. Hắn vẫn thế ôn nhu nhuận ngọc, nhưng ta đã không còn là tiểu cô nương hoạt bát chỉ một lòng muốn ở bên hắn. Ta phải giải quyết chuyện tần phi của hắn tranh quyền đoạt sủng, đấu đá lẫn nhau, rồi cả những người thị sủng mà kiêu (chính hắn đã cho họ bản sự đó)...nghe nói dạo gần đây Lam quý nhân rất được sủng ái...
Là số phận đoái thương hay trò cười của thượng đế_ ta mang thai, sau hơn sáu năm gả cho hắn, lúc mối quan hệ giữa hắn và phụ thân ta công khai đối lập, mà ta đã không còn được sủng ái, ta hoài nghi từ trước đến giờ hắn thật sự có yêu ta sao?
Ta mong muốn đứa trẻ này là một hoàng tử,mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt lên bụng. Ta không nói cho nàng hay bất kỳ ai biết ta mong bảo bảo là một nữ nhi, có như thế con ta mới tránh được việc tranh quyền đoạt vị, bình bình đạm đạm, vui vẻ trưởng thành.



#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top