#đoản 20
[nhật kí] Một chút tiếc nuối của quá khứ - giá như tuổi trẻ có thể quay lại.
Năm ấy tôi thiếu niên 17 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất của học sinh, lần đầu tiên tôi nếm trải cảm giác yêu thầm của tuổi học trò. Đúng vậy, mười bảy năm qua đối với tôi tình yêu chẳng khác gì thuốc độc, tôi chán ghét, tránh xa nó cho đến khi gặp cậu...
Năm đó dưới ánh mặt trời hắt qua khung cửa sổ, lần đầu tiên cậu bước vào lớp lại mang cả ánh hào quang như vậy ập hẳn vào tim tôi.
Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, mái tóc dài cột cao thoát vẻ năng động. Một nam sinh đầu đội trời chân đạp đất, không coi ai ra gì như tôi...lại phải lòng cô học sinh mọt sách. Chúng tôi cùng nhau trải qua thanh xuân, những trang nhật kí không biết từ lúc nào đã lấp đầy những dòng suy nghĩ của tôi về cậu. Tôi mải mê theo đuổi cậu mong cậu chấp nhận tấm chân tình của tôi, nhưng cậu chẳng mải may để ý. Rồi biến cố của chúng ta cũng tới, năm đó ra trường, tôi vì bốc đồng tuổi trẻ mà làm tổn thương cậu, có thể tôi suy nghĩ không đủ chính chắn để lắng nghe cậu...chúng ta xung đột, cãi nhau chỉ vì một cô gái theo đuổi tôi. Chúng ta đã rời xa nhau như vậy, cho đến tận bây giờ, chúng ta đều đã trưởng thành, không biết bây giờ cậu ở nơi nào, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về kí ức của chúng ta. Cho tới bây giờ khi mải mê chìm đắm trong quá khứ, tôi mới phát hiện khi ấy, cậu kẹp vào sách tôi một mẩu giấy:
"Nếu như cậu có thể chờ, tớ sẽ là hoa đào của cậu,hoa đào là thanh xuân, là những ngày tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Tớ không phải là người đầu tiên nắm lấy tay cậu, cũng không chắc sẽ nắm lấy bàn tay ấy được bao lâu..nhưng tớ chắc chắn rằng, cả cậu và tớ rồi sẽ trở thành hoa anh đào đẹp đẽ nhất của thanh xuân."
Nhưng cậu biết không? Tất cả đã là quá khứ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top