#đoản 17
"Thì ra bấy lâu nay anh lừa dối tôi sao?...được!! Li dị! Chúng ta li dị đi!!"
Nói xong tôi dắt tay 1 đứa bé tầm 3-4 tuổi bước ra khỏi Ngô gia, đi liền một mạch mặc kệ người đàn ông cao lớn, khuôn mặt nhăn nhó đang nhìn theo bóng lưng tôin
"Em nghĩ rằng mình dễ dàng rời bỏ tôi vậy sao? Được! Em muốn đi thì đi, nhưng tốt nhất đừng để tôi gặp lại em"
————————————
Ở Mỹ 1 năm sau.....
Thời sự: Nhờ sự lãnh đạo tài tình,chủ tịch mới nhậm chức của Ngô Gia, mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đã lãnh đạo được công ty, đưa nó lên một trong những công ty hàng đầu cả nước,vv...
"Haizz...phải chăng mình cũng đã nên quay về?"
"Mami?mami con nhớ papa rồi!!"
"Hả? Sao cơ? Nhớ papa con?"
"Vâng" cô bé 6 tuổi rơm rớm nước mắt nói với mẹ nó.
"Papa bảo mami không cần papa, bỏ papa đi Mỹ chơi để papa ở Trung Quốc 1 mình buồn lắm!!"
Chân mày tôi khẽ giật giật, đầu hiện rõ 3 đường hắc tuyến.
"Được rồi, vậy ngày mai chúng ta cùng bay về gặp papa con! Mami cũng muốn biết papa sống thế nào~"
———————
Ngày hôm sau, tại tập đoàn Ngô Thị.
Cô cùng con gái bước vào đại sảnh dưới ánh mât trầm trồ của đông đảo nhân viên!
"Woaa~ đẹp quá!! Người gì mà như nữ thần vậy nè!"
" cô ấy là ai nhỉ?"
"...."
.... vân vân và mây mây lời bàn tán.
Mặc kệ hàng trăm ánh mắt nhìn vào mình, tôi nhẹ nhàng bước đến quầy tiếp viên:
"phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ "
"Cho hỏi chị có đặt phòng trước không ạ?"
"Ừm...không"
"Vậy chị đợi 1 chút em hỏi chủ tịch trước, chị tên gì ạ?"
"Hàn Mạc Băng"
Nói xong cô tiếp viên liền gõ cửa tiến vào phòng của người đàn ông nào đó, cất tiếng hỏi:
"Thưa, có người cần gặp chủ tịch ạ"
"Tên"
" Hàn Mạc Băng ạ"
Vừa nghe thấy cái tên kia, hắn quay phắt người lại. Mới đó đã về rồi sao..?
"Cho vào đi "
"Vâng"
————
"Papa!!" Tiếng nói vừa cất lên, cô nhóc liền đu lên cổ người đàn ông kia.
"Cảnh Cảnh, con có nhớ papa không? Mới đó đã lớn vậy rồi sao?"
"Nhớ nhớ lắm" vừa nói cô bé vừa hôn chụt chụt vào mặt hắn.
Hắn ngước lên, nhìn thấy người phụ nữ kia. Lâu lắm rồi không gặp, cô vẫn xinh đẹp như vậy.
"Lâu rồi không gặp...Ngô Thế Huân"
Hắn khẽ mỉm cười nhìn tôi.
"Vợ à, em đi lâu quá rồi đấy"
"Theo như tôi nhớ thì chúng ta đâu còn là vợ chồng nhỉ?"
"Hửm? Vậy sao?" Vừa nói hắn vừa tiến đến, đẩy sát tôi vào tường.
"Hai năm trước tôi chỉ cho em đi du lịch dài hạn thôi mà nhỉ? Còn cái thứ kia tôi lỡ tay xé làm giấy lau phân cho tiểu Chen của em rồi đấy"
Vừa nói xong hắn liền bế Cảnh Cảnh lên, tiện tay kéo luôn cái vali to tổ chảng của tôi đi.
"Về nhà thôi, vợ~~"
"Này này!! Ya!!!" Vừa nói tôi vừa đuổi theo hắn, cái tên đáng ghét này!!lại tự ý quyết định nữa rồi.
—————-
Vừa về đến nhà..
"Đùng đùng đùng"
"Mừng con dâu về nhà"
"Chị dâu!!"
"Em dâu"
"Meoww meowww"
........
"Anh..lại giở trò gì vậy -.-"
"Mừng em về nhà" nói xong hắn liền đặt một nụ hôn lên môi cô!
"Woaa!! Papa và Mami thật ghê gớm nha~" vừa nói Cách Cách vừa lấy tay che mắt, lại còn hé một tý để nhìn nữa chứ!!
Thật là dễ thương mà!!
Haizzz xem ra! Tôi lại không bỏ được hắn rồi ^^
Có lẽ cho tới bây giờ tôi mới nhận ra, tình yêu xuấy hiện không phải là để giải quyết phiền phức của bạn, mà khi xuất hiện, nó chỉ sẽ làm cho cuộc sống của bạn có thêm một phiền phức to lớn hơn tất cả mà thôi.
Tạm biệt~
[Hết all đoản]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top