#đoản 15

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày ngươi rời khỏi Liêm Sinh, nhưng ta vẫn tiếp tục chờ đợi ngươi, chờ đợi lời hứa mà ngươi nói với ta năm ấy.......

" Thanh Khả, muội chờ ta, chúng ta cùng về..."

Ta được đại phu chuẩn đoán bệnh cũng đã được 2 tuần, cùng lắm cũng chỉ sống thêm được 3 tháng nữa là cùng.

Hôm nay ta trở về Liêm Sinh, sư phụ cùng các huynh đệ khuyên ta nên từ bỏ ngươi mà ở lại chữa bệnh. Nhưng ta nhất quyết không chịu.....bởi vì, nếu như tiếp tục tìm kiếm...ít nhất ta còn được gặp ngươi lần cuối chứ nhỉ?

Ta chỉ uống tạm viên đan dược rồi lại lên đường đi tìm kiếm ngươi, suốt ngày này sang tháng nọ, không một ngày nào ngừng tìm kiếm. Nhưng rồi sức ai cũng có giới hạn, bệnh tình của ta ngày một nặng hơn, có khi ho ra máu, hay liệt giường cả tuần lễ.....nhưng ta vẫn quyết không bỏ cuộc.
Cuối cùng cũng đến một ngày, sự kiên trì tìm kiếm của ta cũng đã được đáp trả. Ta thấp thoáng nghe tin ngươi ở núi Hoành Sơn, liền phi thân đến đấy gặp ngươi.
Đằng xa xa, bóng ngươi thoắt ẩn thoắt hiện, vẫn to lớn và vững trãi như ngày nào........
Nhưng rồi bỗng ở đâu lao ra một đoàn thích khách, chúng vây xúm lấy ta, nhưng nào ngờ, sự thật đau lòng hơn, người cầm đầu chúng lại là..... ngươi....
"Thương Kiều? Là ngươi sao?"
" Phải là ta!"
" Tốt quá!! Cuối cùng ta cũng đã gặp lại ngươi rồi!!"
" Hừ! Ngươi vẫn ngu ngốc như ngày nào nhỉ? Năm xưa dính kế của sư phụ ta, bây giờ lại còn mu muội theo ta tìm chết?"
" Nhưng..... ngươi từng hứa với ta cơ mà!!??"
" Đừng có nghĩ nhiều, cứ yên lặng mà chết đi thôi."
"Phập!"- một mũi tên lao nhanh vào người ta, đau đến tận xương tủy. Không phải đau do tên bắn, mà đau do ta biết hắn đã lừa dối ta!!
"Ít nhất thì.....ta còn được.... gặp ngươi.... lần cuối nhỉ...."
Nói xong câu nói này....thị giác của ta dần dần mờ đi....rồi chìm vào bóng tối, những hồi ức đau khổ này...đáng lẽ ta không nên suy nghĩ lại, cũng không đáng có trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top