#đoản 14
Năm cô 7 tuổi, cô được ba hắn nhận nuôi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, một cậu nhóc 13 tuổi với khuôn mặt lạnh lùng, cô đã thấy rất thích hắn.
Nhưng bù lại hắn lại chẳng có tý cảm tình nào với cô em này. Một con nhóc mít ướt suốt ngày cứ lẽo đẽo theo hắn. Phiền phức không chịu được!
"Anh Niên Phong, em rất thích anh!"
"Anh không thích em!"
Mặc dù bị hắn hết lần này đến lần khác từ chối, nhưng cô vẫn một mực bám theo hắn.
Cấp 2, hắn và cô học cùng lớp. Hắn là một chàng playboy chính hiệu. Mỗi lần bỏ học, đánh nhau, hắn đều có mặt. Còn cô là học sinh gương mẫu kim lớp trưởng của lớp.
Một đứa trẻ mẫu mực trong mắt thầy cô, tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ làm sai việc gì. Nhưng vì cô thích hắn. Mỗi lần hắn bỏ bài cô đều làm giùm hắn, trực nhật cũng giúp hắn làm......
Hôm ấy là kì thi tuyển sinh cuối cấp. Hắn mang theo giấy phao vào phòng thi, khi bị phát hiện cô lại đứng ra nhận tờ phao đó thay hắn. Cô bị giáo viên chỉ trích, bị bố mẹ la mắng, lại mém chút nữa bị cấm thi. Nhưng cô đều không quan tâm, chỉ lén đưa mắt lên nhìn hắn, vẻ mặt hắn vẫn ung dung, tự nhiên như không có chuyện gì sảy ra.
Lên cấp 3, cô vẫn đơn phương theo đuổi hắn. Ngày nào cũng cố đến trường thật sớm giúp hắn báo danh, giúp hắn làm bài, viện cớ giúp hắn cúp tiết.
Vào buổi chiều, trời chập chờn tối, cô nhìn thấy hắn cùng đám bạn đi đua xe vô tình bị tai nạn. Cô hốt hoảng chạy đến đưa hắn vào bệnh viện. Mỗi lần đi học về đều đến thăm hắn, đưa bài chép cho hắn. có lần ở lại qua đêm chăm sóc hắn.
Nhưng hắn vẫn tỏ ra không quan tâm, thờ ơ, có trả lời thì cũng ậm ừ vài câu cho có.
Hết cấp 3, hắn ra nước ngoài, không nói với cô một câu nào liền bay sang Hongkong.
Suốt quãng thời gian hắn đi, mỗi ngày cô đều chờ đợi tin nhắn của hắn, trong lòng lo lắng bất an. Còn hắn, từ khi đi Hongkong thì mất tăm biệt tích, không tin nhắn, không cuộc gọi nào cho cô............
Rồi 3 năm sau, hắn trở về Niên gia, tay ôm một người con gái khác. Tim cô thắt lại, đau đến thấu xương.
Hắn chả thèm nhìn cô, cất giọng nói với bố mẹ hắn:
" Đây là bạn gái con, hôm nay con đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, sau này cô ấy sẽ là vợ con!"
Cô nghe thấy câu nói của hắn, hai chân mềm nhũn, cô quay đầu chạy thẳng vào phòng. Nước mắt cứ thế chảy xuống.
Hoá ra suốt 17 năm qua là cô đơn phương hắn. Cứ tưởng dần dần rồi hắn sẽ có tình cảm với cô.....nhưng không.....trong thâm tâm hắn đã có người khác rồi. Tất cả chỉ là do cô tự suy diễn ra mà thôi....
Suốt 3 năm hắn đi, ngày nào cô cũng tự nhẩm một đoạn nhạc với lòng mình:
"Hãy hứa với em rằng khi lần này kết thúc
Và một ngày chúng ta sẽ gặp lại
Chúng ta sẽ không quên đi mọi thứ và vẫn sẽ bên cạnh anh đi trên con đường vắng
Chúng ta gọi đó là định mệnh
Không thể từ chối được
Ngày đẹp như thế sẽ đến với em một lần nữa
Trên con đường mệt mỏi này anh chính là món quà
Và một ngày chúng ta gặp lại thật lâu sau đó
Trên con đường mệt nhọc này, anh chính là món quà
Và một ngày thật lâu khi ta gặp lại
Ta sẽ lại quay về như xưa."
Ngày hắn kết hôn với cô gái kia, cũng là ngày mà cô đau khổ nhất. Vẻ mặt hắn hạnh phúc bọn họ tươi cười cùng nhau. Cô không thể phủ nhận họ đứng cạnh nhau rất đẹp đôi, còn cô chỉ là kẻ thường dân không danh không phận. Nước mắt cô khẽ trào ra..... Suốt ngần ấy năm yêu hắn, hi sinh vì hắn biết bao nhiêu, vậy mà hắn....một lần cũng không để ý đến cô sao??? Tại sao??? Qua bao nhiêu chuyện như vậy? Qua bao nhiêu sự hi sinh của cô vì hắn? Tại sao đến cuối cùng trái tim hắn cũng không phải dành cho cô...... cô cứ nghĩ mình đã trải qua đủ loại đau khổ khi yêu hắn rồi nhưng ai ngờ chuyện ngày ngày nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Đó mới là sự đau khổ thật sự. Mà giờ cô chẳng thể làm gì được. Chỉ có thể giấu tình cảm ấy vào sâu tận dưới đáy lòng , đứng ngắm nhìn hắn từ xa, nhìn hắn hạnh phúc bên người hắn yêu. Còn cô, cho dù là 17 năm trước hay bây giờ thì cô vẫn sẽ mãi yêu hắn......đứng từ xa ngắm nhìn....người mà cô mãi mãi không thể với tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top