#đoản 11
· Định mệnh....là một thứ rất diệu kì.
Yêu rồi bỏ
Hạnh phúc rồi đau khổ
Gắn kết rồi chia ly
Nhưng rồi rốt cuộc
Chính cái định mệnh ấy lại đưa hai người họ về với nhau, không thì lại cách ly họ, cho dù có hạnh phúc hay đau khổ cách mấy thì.....định mệnh vẫn sẽ mang họ đi.
Cô và anh cũng vậy
Suốt 4năm đại học, anh và cô là đôi trai tài gái sắc. Người đời cứ nghĩ họ sẽ đi đến hạnh phúc, bên nhau trọn đời. Chính cô cũng từng nghĩ như vậy, nhưng không.
Từ khi kết thúc đại học, anh được nhận học bổng đi Canada suốt 5 năm.
Trước khi đi anh hứa khi trở về sẽ kết hôn với cô, mỗi ngày sẽ nhắn tin hỏi thăm cô, sẽ nhanh chóng trở về bên cô, sẽ cho cô hạnh phúc.
Cô tin tưởng anh, ngày nào cũng chờ đợi tin nhắn của anh. Ban đầu ngày nào cô cũng nhận được tin nhắn, cô vui lắm. Nhưng rồi dần dần số tin nhắn anh gửi cho cô ngày càng ít, tới khi chẳng còn một tin nhắn nào. Đến cô nhắn tin anh còn chẳng thèm trả lời. "Cô lo sợ, anh hết yêu cô rồi sao? Hay anh có người phụ nữ khác rồi? Không!! Không!! Chắc anh ấy bận rộn quá nên mới không xem tin nhắn của mình được........." Những suy nghĩ ấy cứ phảng phất trong đầu cô, lượn đi lượn lại. Cô vùi đầu vào chăn nhắm chặt mắt, cố kìm xuống những suy tư của mình.
Rồi tối ngày hôm ấy, hắn trở về, tay ôm một người con gái khác, vẻ mặt 2 người họ trông mới hạnh phúc làm sao!!
" Cô ấy là ai vậy?"-cô lo lắng tiến lại hỏi anh.
" Vợ chưa cưới của tôi"-anh chỉ đáp cô vỏn vẹn đúng 5 chữ.
Hai mắt cô rưng rưng nước, cất giọng nói:
"Tại sao vậy????Liệu anh có từng nghĩ tới cảm xúc của em chưa? Suốt 5 năm, em đợi anh, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm anh, tin tưởng anh biết nhường nào!!vậy mà giờ anh nỡ đối xử với em như vậy."
"Xin lỗi, đó đã là chuyện của quá khứ"
Nói xong anh quay người cùng cô gái kia bước đi.
-----------
Đã là quá khứ thì đã sao chứ? Năm xưa anh vì mải đuổi theo một cô gái mà suýt chút nữa bị xe tông, chính lúc đó cô đã lao ra đẩy anh, để người bị thương là cô!! Còn anh chỉ nói vỏn vẹn 2 từ cảm ơn và xin lỗi,anh biết cô yêu anh, còn hứa sẽ đáp trả lại tình cảm của cô!!! Liệu đây là sự đáp trả của anh sao?
-----------
Cô bước đi trên nền mưa trắng xoá, ngồi gục xuống một góc khuất, cô ngẩng mặt lên trời, mặc cho những hạt mưa rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú.
Cô không tin!!! Từ giờ cô không tin cái mà anh nói là định mệnh nữa. Anh nói định mệnh sẽ đưa hai ta về với nhau, nhưng sao bây giờ lại đau khổ thế này?cô không tin!!
Huhu, liệu bây giờ cô có thể như mẹ cô năm xưa? Cũng vì một người đàn ông mà đau khổ đến hết cuộc đời? Tất cả cũng chỉ vì một chữ "Tình". Cô cũng thế, cô đã quá si tình quá tin tưởng vào tình yêu, để giờ lại nhận được kết quả thế này...........
Cô lặng lẽ bước ra giữa đường, chiếc xe tải lao nhanh lướt ngang qua người cô. Cô nằm đó, giữa một vũng máu, nhẹ nhàng cất tiếng nói:
" Em yêu anh, cả đời này cũng không hối tiếc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top