#đoản 10
· Cô đích thị là nữ phụ ngôn tình. Cô đanh đá, chua ngoa, xảo quyệt. Nhưng cô cũng vì yêu nam chính mà ra, cô yêu anh, bị anh chán ghét, bị người đời săm soi.
Ngày anh nói yêu cô ấy-nữ chính tim cô đau như cắt. Quyết định bỏ đi nước ngoài để quên đi anh, quên đi người đã từng nói yêu cô,......quên đi người đã làm cô thay đổi.
6năm sau, cô trở về,tính tình lạnh lùng, hờ hững, chẳng thèm để ý đến anh. Đáng lẽ anh phải thấy vui thì cô không bám lấy anh nữa, nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy?? Anh thích cô sao??
Nhưng tiếc thay cho anh, tình cảm của cô dành cho anh đã phai nhoà theo thời gian, đến giờ chả còn gì gọi là tình cảm giữa cô và anh nữa rồi.
Lúc đó anh đến, nói với cô rằng anh yêu cô, lúc xưa bị nữ chính làm mờ mắt nên mới không nhận ra tình cảm của mình dành cho cô.
Cô chỉ đáp anh vỏn vẹn 2 câu:
" Ngô thiếu, tôi cũng đã từng yêu anh nhưng chính anh đã phụ tình cảm của tôi. Người đời có câu "có không giữ mất đừng tìm" từ giờ xin anh đừng làm phiền tôi nữa!"
Tim anh như có hàng trăm mũi tên đâm vào . Tại sao? Tại sao anh không biết trân trọng cô? Tại sao anh lại phụ tình cảm của cô. Anh biết! Bây họ đã không thể trở về như xưa nữa rồi.
Từ giờ anh chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn cô, nhìn cô hạnh phúc bên người đàn ông khác. Nhìn cô khóc mà không thể lại gần an ủi,lặng lẽ ngắm nhìn cô cười.
Phải thôi, chính anh đã đánh mất tình cảm của cô trước. Nên bây giờ giữa anh và cô chỉ có thể là hai đường thẳng song song mãi mãi không thể giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top