#đoản 1
7tuổi, nàng theo cha vào cung kính thọ thái hậu. Nàng chạy vào hoa viên, vô tình làm ngã một quý phi liền bị lôi ra đánh 50gậy. Bỗng hắn xuất hiện xin tha cho nàng. Cũng chính lúc đó, nàng đã phải lòng hắn-đại hoàng tử của Phong Quốc.
16tuổi, nàng theo cha vào cung tham dự yến tiệc. Nàng gặp lại hắn, hắn thờ ơ lướt qua nàng, chả nhìn nàng lấy một cái.
Trong cuộc thi bắn cung, hắn được hoàng thượng ban thưởng, muốn tặng một nữ nhân cho hắn, và nữ nhân kia không ai khác chính là nàng. Nàng hạnh phúc, vui vẻ trong lòng. Hắn cũng miễn cưỡng đồng ý.
Đêm tân hôn, hắn chả thèm nhìn nàng, chỉ lặng lẽ buông lời lạnh lùng:
" Ta lấy ngươi cũng chỉ là do bị ép buộc, ta đã có người trong lòng rồi. Ngươi cứ yên phận làm thái phi, đừng tưởng muốn làm gì thì làm."-nói xong hắn quay lưng ra khỏi phòng.
Lòng nàng như có hàng trăm mũi tên đâm thẳng vào ngực, đau như cắt nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
18tuổi. Hắn làm vua, nàng làm hậu. Suốt hai năm qua hắn chưa một lần sang Đông Cung thăm nàng. Chỉ mãi ở bên Niên Quý Phi của hắn.
Trong một bữa yến tiệc, có thích khách đột nhập. Mũi tên nhắm thẳng vào hắn, nàng không ngần ngại xông ra đỡ tên. Mũi tên rạch ngang bụng nàng. Hắn chạy lại nhưng không phải xem nàng thế nào mà chạy đến hỏi han Niên quý phi. Nàng không sao,chỉ là độc tố trên mũi tên đã ngấm vào người.
Nàng chả biết thêu thùa may vá. Hắn biết nhưng lại vẫn bắt nàng thêu khăn, thêu y phục cho hắn. Mặc cho những mũi kim đâm vào tay rơm rớm máu, chỉ vì hắn yêu cầu, nàng liền thức trắng mấy đêm thêu khăn.
Hôm ấy, Niên Quý Phi đến Đông Cung mời nàng đi dạo. Đến trước hồ bỗng tự nhiên nhảy xuống. Bảo là bị nàng đẩy. Hắn biết, trong lòng có chút tức giận nhưng vẫn làm theo lời ả, nhốt nàng vào Lãnh Cung.
Nàng lỡ chạm vào khăn tay Niên Quý Phi may cho hắn liền bị hắn xô ngã. Hắn định đưa tay ra đỡ nàng nhưng rồi cũng rút lại.
20tuổi. Niên Quý Phi đến Lãnh cung, cho người bỏ độc vào thức ăn cho nàng. Nàng không biết cứ thế ăn vào. Đêm đến, cơn đau ập tới, nàng ho ra máu, đám a hoàn chả biết làm gì cứ thế chạy tới báo với hắn. Vẻ mặt hắn tái lại liền chạy ngay tới lãnh cung. Nhưng chả kịp nữa rồi. Nàng đã ra đi mãi mãi. Chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Mặt hắn tái lại, ôm nàng vào lòng. Gọi thật lớn tên nàng:" Liễu Ngân Nhi!!!ta xin lỗi nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ yêu nàng. Ta xin lỗi."
"7 tuổi yêu hắn"
"16 tuổi gả cho hắn"
"18 tuổi làm hậu.
Mũin rạch ngang bụng
Bị nhốt vào lãnh cung
Bị hạ độc"
"20 tuổi chết trong lãnh cung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top