#7

- Cô thì biết cái gì chứ ?

Mục Tuyên hét lên với Huyền Y trước mặt bao nhiêu là người bạn làm cô xấu hổ đến chết...

Chả là Huyền Y hôm nay đi họp mặt lớp cấp 3, nhưng chồng sắp cưới của cô - Mục Tuyên lại không thích vì có quá nhiều con trai tiếp xúc với cô, mà cô thì sau cấp 3 rất xinh đẹp, anh không muốn chia sẻ nét đẹp này cho quá nhiều đối tượng không rõ tính cách. Nhưng họp mặt, mấy năm mới có 1 lần, cô cứ nằng nặc đòi đi, cuối cùng anh đành phải đồng ý, nhưng khi chở cô đến cổng trường, anh cứ dặn dò mãi không được nói chuyện nhiều với đám con trai làm cô khó chịu, 2 bên liền xảy ra tranh cãi, cuối cùng kết thúc bằng câu nói kia và anh phóng xe đi, mặc cô trơ trọi ở đó với bao nhiêu tủi nhục...

- Chồng sắp cưới của cậu ? Thật quá đáng ! _Nhẫn Mị, bạn thân ngày xưa của Huyền Y thốt lên.
- Làm sao lại có chuyện cấm đoán vớ vẩn như thế !!!!

Huyền Y chả biết nên làm sao, cứ cười bâng quơ, thật ra cô đang nghĩ nhiều lắm. Đúng, có thể cô sai, chỉ là anh quan tâm đến cô nên mới dặn kĩ như vậy, cũng là lỗi của cô...

Cô khẽ cốc nhẹ đầu mình, nung nấu ý định sẽ xin lỗi anh ngay khi về lại nhà.

.

Buổi họp mặt kết thúc vào 11h, nắng khá oi bức, Huyền Y rút điện thoại ra nhấn số anh gọi..
1 cuộc
2 cuộc
3 cuộc
N cuộc.....
Chẳng có cuộc gọi nào mà anh nghe máy, cứ lặp lại mãi cái dòng chữ <..đang bận, quý khách vui lòng gọi lại sau>

Cô bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Bạn bè đã về hết, chỉ có cô là đứng dưới cái nóng gay gắt của buổi trưa, xung quanh lại không có cây xanh trú nắng, thật sự đầu Huyền Y có hơi choáng, nhưng bây giờ lại không gọi được cho Mục Tuyên.
Bất lực, cô đành đi bộ về trên còn đường hôm nay bỗng dài lê thê.
Bỗng nhiên đang lau mồ hôi, Huyền Y mở to mắt, nhìn về phía bên trái, là Mục Tuyên.
Anh đang chở 1 cô gái khác, nhìn có vẻ nhỏ tuổi hơn cô, tay xách bịch đồ làm bánh, cười nói rất vui vẻ.
- Mục Tuyên !!!!!

Anh giật nảy, dừng xe lại nhìn lại, và khi vừa thấy cô thì chạy đi ngay, không quan tâm nữa.
Huyền Y bất ngờ, như 1 cú sốc đâm vào tim cô...
Cô đứng trân trân tại chỗ, thực sự không biết nên nhìn nhận sự việc như thế nào, đầu óc hay suy diễn đã cho cô những kết quả vô cùng tệ hại.
Huyền Y cố lê bước về nhà, lòng ngổn ngang tâm trạng, không thốt được lời nào nữa.

.

.

3 ngày sau, cho dù cô có gọi điện, nhắn tin hay làm gì anh cũng không hồi đáp, thậm chí không về nha, để cô với căn nhà trơ trọi.

Đến ngày thứ 4, Huyền Y thực sự ko chịu đựng được nữa, liền gói ghém đồ đạc trong nước mắt, không biết nên đi đâu về đâu, chỉ biết là cô tổn thương lắm rồi.
Còn định hỏi anh cho ra chuyện, vốn dĩ cô vẫn tin tưởng anh..
Nhưng đến cả 4 ngày, anh vẫn biệt tích, không 1 lời với cô, thà rằng 1 lần dứt còn hơn dậm chân 1 chỗ và hoàn toàn mù mịt như thế này.

Soạn vali mà nước mắt cứ rơi lã chã, Huyền Y phải thật cố để không nghĩ vớ vẩn, vừa mở cửa liền bắt gặp Mục Tuyên...

       [To be continued]

#Thỏ : Xin lỗi mọi người, do T6 có việc mà mình ko ra chap như lịch cũ được, hi vọng mọi người thông cảm..Vì công việc còn dang dở nên mình sẽ chia ra làm 2 chap, vậy nhaaa <3 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top