#6
Màn đêm buông xuống qua từng con phố.
Gió thổi nhẹ khiến chiếc lá thu cuối cùng rơi xuống đất, bầu bạn cùng bao chiếc lá già khác.
Bầu không khí lạnh lẽo đến cứng người.
Ở Lăng Gia có lẽ chiến tranh lại sắp ập tới...
- Miên Miên, em đâu rồi? Sao không bật đèn lên.
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Lăng Tiêu Nhiệm một tay cởi áo, một tay kéo cà vạt, không ngại ngần để lộ cảnh xuân.
Anh đưa tay mò mẫm bên tường, tìm bật công tắc.
Đèn vừa sáng, ánh mắt Lăng Tiêu Nhiệm chưa kịp thích nghi với mọi thứ đã đột nhiên bị đẩy mạnh.
Lưng anh đập vào cửa, mất cảnh giác bị người vừa nãy kéo xuống, cả thân thể anh bây giờ như đều bị đè chặt.
Sức lực này, rõ ràng là đang tức giận.
Chưa kịp định hình vì cú đập lưng hồi nãy, mấp máy môi định kêu đau, Lăng Tiêu Nhiệm lại một lần nữa bị khuất phục.
Người phụ nữ bên trên khóa chặt lấy môi anh, hôn rất sâu, rất thú tính, rất mãnh liệt.
Cô liên tục đổi hướng, bên trái rồi lại bên phải, động tác không nhân nhượng chính là đang muốn chiếm hữu lấy cơ thể anh, mọi sự tức giận bao trùm lấy cô như muốn nuốt chửng anh.
Lăng Tiêu Nhiệm, hình dáng quen thuộc này chẳng lẽ nào không nhận ra vợ mình?
Anh không những không kêu cô dừng lại mà còn rất nhiệt tình đáp trả, điều này khiến người phía trước lại càng thêm tức giận.
Mọi thứ rất điên cuồng, là cô đang áp đảo Lăng Tiêu Nhiệm, là anh đang "tình nguyện" để cô "ăn thịt" mình.
Dừng lại vài giây điều hòa nhịp thở, Miên Miên nheo mày, tức giận nhìn anh, đôi môi anh cũng đã ửng đỏ, cũng đã thở dốc nhưng sao còn có thể nhếch mép cười ranh mãnh đến vậy?
Kéo lấy cổ áo người phía dưới, cô xác định mục tiêu, cắn lấy môi anh, rất tàn ác!
Máu...
- Miên Miên, em biết chút tầm thường này làm gì được anh chứ? Tại sao hôm nay em lại nổi cơn "thú tính" vậy? Còn tính cưỡng bức chồng em nữa?
Lăng Tiêu Nhiệm liếm thứ máu tanh quanh miệng, ma mị nhìn Miên Miên, nụ cười nhếch mép vẫn còn đấy.
Cô không cần quan tâm anh, không cần quan tâm đến câu hỏi của anh, không quan tâm đến ánh mắt anh thể hiện, liền trực tiếp bỏ qua, dứt khoát tiếp tục cuộc chơi.
Lần này không cho Lăng Tiêu Nhiệm có chỗ dựa, cô liền đè anh xuống sàn nhà trơn loáng.
Chả thiết mở từng cúc áo, Miên Miên dùng tay, giật mạnh, khiến cúc áo bung ra.
Áo cô cái nào cái nấy đều đã bị Lăng Tiêu Nhiệm xé tơi bời, tên cầm thú nhà anh giàu đến mức không biết tiêu tiền vào đâu, xé áo cô rồi lại đi mua lại, so với những chiếc áo đã hi sinh anh dũng của cô mấy cái cúc đó có là gì!
Cúi người hôn lên cổ vị nam nhân phía dưới, không chỉ môi, răng và lưỡi cô đều hoạt động, đến cả hơi thở cũng khiến anh như run lên, suýt không kìm được cơn dục vọng.
Đôi tay thon dài của Miên Miên mãi mân mê trên thân thể bọc đồng của anh, lướt lên lại trượt xuống, rõ ràng có chủ ý muốn kích thích Lăng Tiêu Nhiệm.
Vợ anh, sao lại không hiểu ý?
Cô chưa kết thúc đợt hôn này liền bị anh nắm gáy kéo xuống, rất nhanh anh bật người dậy, quay ngược tình thế.
Miên Miên lần này lại nằm dưới, anh phía trên, nhếch mép cười.
Chống tay đứng dậy, Lăng Tiêu Nhiệm không bỏ quên người phụ nữ phía dưới, nhấc bổng cô lên, không thương tiếc liền ném lên giường.
Chẳng cần cô cởi áo, anh không phải trẻ lên 3, Lăng Tiêu Nhiệm tự động lột cả, không chừa một mống.
- Em chơi đủ rồi chứ? Nhưng phải trả lời anh tại sao lại tức giận như vậy?
Thấy anh ra vẻ quan tâm, lại còn vẻ mặt đấy, Miên Miên đúng là có chút mềm lòng, nhưng sao có thể hết giận cho được.
- Anh còn dám hỏi? Hôm qua Cố Viêm đưa anh về nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, tôi phát hiện trên người anh toàn vết son, không chỉ trên người, áo sơ mi, thậm chí gấu quần cũng có. Đã thế còn có mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc. Cố Viêm thì quần áo nhăn nheo như đã vừa vật lộn, chơi đùa với anh. Trên người không có mùi rượu, tôi đoán chắc không phù hợp vì say mà anh làm càn, chỉ có thể là tự nguyện. Anh giải thích cho tôi mau đi!
Lăng Tiêu Nhiệm nhấc lông mày.
- Anh không nhớ...Nếu nói vậy, có khi nào Cố Viêm đã làm gì anh rồi không?
Anh cúi đầu nhìn Miên Miên, cười híp mắt, chẳng phải là chiêu làm người ta ghen tức sao?
Nhưng quả thực anh không thể nhớ gì về chuyện hôm qua.
Chỉ biết rõ ràng mới sáng tỉnh dậy đã thấy Miên Miên ôm mình ngủ ngon lành (dù giận thì có giận thật nhưng mà đã trở thành thói quen mất rồi, có muốn cũng không bỏ được), tưởng rằng tối qua làm việc quá sức rồi thiếp đi, đã được Thư kí Đặng đưa từ công ty về, còn mọi chuyện trước đó...không thể nhớ được.
Cô trừng mắt, ôm lấy cổ Lăng Tiêu Nhiệm, chạm trán mình vào trán anh, hai đôi mắt đối diện nhau đều thể hiện ham muốn chiếm hữu.
- Nói cho anh biết, nếu cô ta thực sự động vào anh, tôi sẽ không để yên cho cô ả sống yên ổn nhưng nếu là anh tự nguyện, tôi sẽ ăn tươi nuốt sống anh thậm chí không còn một miếng xương nào!
- Chồng em trước giờ chưa từng có hứng thú với người phụ nữ khác ngoài em, thân thể này chỉ có thể là của riêng em, anh nào dám cho người khác đụng vào.
Đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, anh mỉm cười, nhấc một bên đùi cô lên.
- Nói vậy là tối qua em đã thay đồ cho anh sao? Còn đặc biệt lau người cho anh sạch sẽ. Không phải em đã làm chuyện đồi bại gì rồi đấy chứ?
- Vớ vẩn!!! - Miên Miên tức giận dùng chân còn lại đạp vào đầu gối anh. Được một lúc cô quay mặt đi liền nhẹ giọng, có chút hờn dỗi. - Mà tôi thấy thì có sao, cũng không phải lần đầu mà.
Lăng Tiêu Nhiệm bóp má cô quay sang đối diện với mình, bất ngờ hôn cô, cái lưỡi ẩm ướt hư hỏng nhanh chóng càn quét trong khoang miệng nóng bỏng.
Miên Miên không nói cũng không đành, ôm lấy cổ anh, đáp lại nhịp thở nóng hổi đấy.
Là anh đang đói.
Đói đến mức muốn nuốt lấy cô, đói đến muốn tận hưởng món ăn ngon miệng này.
Đêm đấy, hai thân thể hòa vào nhau, tức giận, điên cuồng, nóng bỏng tan vào nhau.
Thỏa mãn sức chiếm hữu, đóng dấu lên thân thể của đối phương, chứng tỏ người ấy là của mình, của chỉ riêng mình.
__________________________________________
Sáng hôm sau...
- Thưa Giám đốc, phu nhân vừa gây chuyện với tiểu thư cộng tác Cố Thị, tiểu thư bị phu nhân lôi vào phòng riêng đánh, mọi người không ai ngăn được, Chủ tịch Cố Thị biết chuyện không chỉ không bênh con gái mà còn cầu mong Giám đốc có thể đừng hủy hợp đồng hợp tác giữa hai bên...Nghe nói là tiểu thư bị đánh rất thảm thương, phu nhân không nương tay, đã rất tức giận dạy cho tiểu thư một bài học.
Thư kí Đặng thông báo rất đầy đủ, súc tích, cũng phải, vì đích thân anh sáng nay đã chở Miên Miên đến Cố Gia còn tiếp đường cho cô lôi Cố Viêm vào phòng, người biết tường tậm nhất chắc chỉ có anh.
- Đã đánh xong chưa?
Người ngồi trên sofa mặc vest phẳng phiu đang xem tài liệu, lạnh lùng hỏi thư kí Đặng.
- Vẫn chưa ạ!
- Kêu cô ấy đừng làm đau tay mình, đừng nghịch quá, à còn nữa đánh sập tất cả các công ty thuộc quyền sở hữu của Cố Gia, lấy lại tất cả cổ phần và hủy hợp đồng ngay đi.
- Vâng!
Thư kí Đặng cười trừ, đụng đến phu nhân chính là đụng đến Lăng Thị, Giám đốc không nể mặt sẽ rất tàn nhẫn, có lương tâm thì chỉ khiến công ty đó phá sản, cuốn gói làm lại từ đầu, nhẫn tâm nhất chính là chặn hết mọi đường thoái của người ta, kẻ không có tinh thần vững chắc chắc chắn sẽ tìm cách tự tử...haiz...đúng là "họa vô đơn chí".
#Lìn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top