#4
- Con mang cái này đến lớp cho thầy.
- Vâng ạ !
Tiểu Phàm đang ôm cả 1 chồng tài liệu rất nặng, từ từ tiến về phía lớp. Sau khi cô đặt được nó lên bàn giáo viên, liền có cả đống bạn học nhào lên nói tới tấp...
- Phàm ơi, cậu làm cái này.....
- Phàm ơi, bên kia có chuyện....
- Phàm à...
- Phàm !
Thực sự cô rất đau đầu nhưng đành phải gật đầu chấp nhận hết đống công việc và ổn định lại trật tự lớp.
Phàm là lớp trưởng của 10A4, nói đúng hơn là 1 đứa sai vặt cho cả giáo viên và bạn bè, vì cô vốn dĩ không giỏi từ chối. Cô nhìn cái đám hỗn loạn trước mặt, muốn khóc đến nơi nhưng vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ.
- Cả lớp trật tự nào ! Tôi có việc cần thông báo.
Mọi người dần ổn định hơn. Cô cầm tờ giấy lên phổ biến, nội dung chủ yếu là việc đăng kí các CLB, mỗi clb phải có người, nếu không sẽ bị trừ điểm thi đua. Nhưng khi nghe xong ai nấy đều bơ đẹp, quay ra như chưa nghe thấy gì. Phàm quá quen với việc này, bất lực nói to lên kêu gọi mọi người tham gia. Bỗng cửa lớp mở ra, kêu 1 tiếng rất mạnh...Là Lôi Phong.
- Cái lũ chúng mày phế tàn hết rồi à ? Có mấy cái câu lạc bộ cũng để lớp trưởng phải vất vả như thế. Hay là chúng mày bất tài đến độ không chơi nổi 1 môn thể thao nào ?
Lôi Phong là 1 học sinh cá biệt của lớp, hay đánh nhau, gây sự, kết quả học hành không đến nỗi, mỗi tội cậu thích chọc làm giáo viên cáu lên, lại hay bất cần nên không mấy ai ưa. Nghe cậu giở cái giọng chế giễu lên, mọi người tức trào máu lên não, liền thi nhau chạy lên đăng kí đủ hết cả các CLB, lần đầu tiên Phàm không phải khổ nhọc như mọi lần.
Cô liếc mắt ra cửa, đã không thấy cậu đâu, nhưng cô mừng lắm, thầm nghĩ phải tìm được cậu cảm ơn...Khổ nỗi, Lôi Phong toàn trốn tiết, tìm đâu mới ra...
Nhưng Phàm chả phải nghĩ nhiều cái chuyện tìm Lôi Phong ở đâu. Giờ ra về, Lôi Phong đang đứng ở trước cổng trường, như suy nghĩ gì đó. Cô vui mừng chạy tới, cười với cậu. Lôi Phong thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng lại quay về gương mặt thờ ơ như thường.
- Cảm ơn cậu vì việc ban nãy nha !
- Không có gì. Cậu cũng hiền vừa thôi, sắp thành osin của cái trường này rồi đấy.
Nói xong, cậu bước đi về phía trước, mặc kệ cô đứng đó nhìn theo.
Những ngày sau đó, liên tục chỉ cần Lôi Phong nói vài câu giúp là mọi việc với Tiểu Phàm rất đơn giản, cậu cũng giúp cô làm sổ sách, liên lạc để tìm kiếm thông tin mà cô cần, lần nào cô cũng cảm ơn đầy đủ. Dạo gần đây, cậu thậm chí còn đưa sữa, đưa bánh cho cô. Cô không chối, mỉm cười tươi tắn nhận lại...
.
Hôm nay là một ngày mưa khá to, Tiểu Phàm đang trên đường về nhà thì nghe có tiếng đánh nhau trong 1 con hẻm nhỏ. Cô dừng lại, lén lút nhìn vào trong, suýt nữa thì hét lên.
Là Lôi Phong, cậu đang vật lộn với 3 người còn lại. Cô hoảng hốt rút điện thoại ra, bật ghi âm tiếng còi xe cảnh sát lên, 3 người kia hoảng quá chạy thẳng, chỉ có Lôi Phong ngồi gục xuống, khắp người đều trầy trật lại còn ướt mưa nhìn đến thảm. Cô chạy vào vội nâng cậu dậy, nhưng do cậu nặng nên vật vã 1 lúc Phàm mới thẳng người được. Lôi Phong dường như mất nhận thức, cứ lê bước theo cô, thậm chí chẳng thèm quan tâm người đang dìu mình là ai...
.
.
2 tiếng sau đó, Lôi Phong mới cử động.
- Yahh ! Cậu tỉnh rồi!
- ..Hự ..
- Ấy, đừng cố ngồi dậy, cậu sẽ lại mất máu đấy !
Lôi Phong lờ mờ nhìn được xung quanh, cậu còn ngửi thấy mùi thảo dược phảng phất.
- Tôi đang ở đâu ?
- Nhà tớ đấy.
Cậu lúc này thực sự tỉnh lắm, quay ra thấy Tiểu Phàm đang vắt 1 cái khăn có dính máu. Cậu nhăn mày, cố nhớ lại mọi thứ. Sau khi kí ức ùa về, cậu liền cất cái giọng khàn đặc lên :
- Tôi đâu cần cậu quản chuyện của tôi.
- Nhưng tớ đâu thể thấy cậu như thế mà mặc kệ được, chẳng sao cả, cậu có thể nghỉ đến khi khỏe rồi đi về cũng được mà.
Lôi Phong lấy tay vuốt mặt, cậu thầm nghĩ cô gái này sao lại dễ dàng đến thế, sẵn sàng cho người con trai nguy hiểm như cậu vào nhà.
- Này
- Sao thế ?
Cô ngước khuôn mặt trắng hồng với cặp mắt to tròn lên nhìn cậu làm tăng tính nguy hiểm lên.
- Ăn gì ngốc thế ?
- Ơ ?!
- Sau tất cả bấy nhiêu chuyện mà cậu vẫn chẳng hiểu tôi đang làm gì à ?
- sau chuyện gì cơ ? Cậu làm gì là sao ??? Tớ không hiểu.
Lôi Phong kéo mặt cô gần sát mặt cậu, thì thầm vào tai cô :
- Tôi đang cưa cậu đó, có đổ không thì bảo ?!
Hôm ấy mưa cả nửa ngày, vậy mà sau câu nói đó, trời trong xanh, nắng nhẹ lạ thường.
#Thỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top