ĐOẢN TIÊN GIỚI: LÀ THIẾP ĐÃ VIẾT LÊN CHUYỆN TÌNH DUYÊN ĐÔI TA.

Trên thượng giới là một nơi tuyệt sắc. Tuyệt thay, hôm nay là hội bàn đào do Thiên Mẫu hàng năm đều tổ chức cho các chúng tiên vui chơi. Tiên ai ai cũng rất thích hội bàn đào. Đào do Thiên Mẫu ban tặng, vừa ngọt vừa giòn, mà đâu phải dịp nào cũng được thưởng thức. Do thế, hội bàn đào năm nay, vô cùng đông đủ.
- Có đào ăn, có đào ăn ~
Đó là tiếng nói của vị còn có uy quyền hơn cả các vị đại tiên, có thể sánh ngang với Thiên Đế, Thiên Bối.
Thiên Bối là vị tiên chúa duy nhất ở Thiên cung. Nàng là do Thiên Mẫu  hạ sinh . Thiên Bối là cái tên mà những dãy tinh hà xếp thành, nghe cái tên Thiên Bối thôi là ai cũng hiểu, nàng là bảo bối của trời.
Do có dòng máu của Thiên Đế. Thiên Bối nàng, pháp lực vô biên, không gì có thể làm khó Thiên Bối nàng.
Tuy được cưng nựng. Nàng lại là một tiên chúa có cá tính mạnh. Nàng phá từ điện của Bạch Mã Ôn lên tới Thái Thượng Lão Quân. Chỉ cần nghe tiếng nói trong trẻo đó, các vị chư tiên chỉ muốn hóa một cái biến đi thật xa. Vị tiên chúa này, rất đáng sợ.
- Tiểu Bối Tử, cuối cùng con cũng đã tới.
- Thiên Mẫuuu ~
- Khoan đã, con vừa đi đâu?
- Con vừa tới phủ của Nguyệt Lão se duyên cho hai người bằng hữu.
Thiên Bối thường xuyên xuống hạ giới du ngoạn. Bằng hữu bốn phương cũng chẳng lạ.
Chuyện là, Thiên Bối có hai người bằng hữu thầm mến nhau, ý muốn cùng bái đường thành thân. Cơ mà, nàng vào phủ Nguyệt Lão liền thấy họ sinh ly tử biệt, nàng liền dang tay tương trợ, sửa sổ tơ duyên một chút, chỉ là một chút thôi. Thiên Bối cho họ thành thân, cuộc sống viên mãn, ba năm hai đứa, một trai một gái, long phụng sum vầy.
Nguyệt Lão nghe nàng sửa sổ tơ duyên thì chút nữa là ngất xỉu. Ôi! Tiểu Thiên Bối à! Tơ duyên là do duyên nợ kiếp trước mà thành quyết, nàng từ lúc nào có thể tự quyết chuyện tình của hạ giới?
- Thiên Đế, người nói xem, con làm đúng mà ~
- Tiểu Bối Tử à, lần này, kì thực con đã phạm Thiên quy.
- Người kì quá! Rõ ràng là họ thật tâm dành cho nhau, thế mà lại chia rẽ, người không thấy làm thế là ác lắm sao? Con không biết! Mỗi ngày, con đều ghé qua phủ Nguyệt Lão xem xét sổ tơ duyên, chỉ cần có một chuyện tình không hợp lý nào, con sẽ sửa hết!
- Tiểu Bối... - Thiên Mẫu lo lắng nhìn Thiên Bối, nữ nhi này, manh động quá rồi.
Xa xa, Lục Lãnh ánh mắt thấp thoáng ý cười.
Lục Lãnh là một trong các chư tiên tài giỏi nhất Thiên Cung. Hắn thật chất là tuổi trẻ tài cao. Từ lúc còn là một tiểu tiên, hắn đã để ý tới vị Thiên Bối pháp lực vô song này rồi. Hắn phấn đấu lên được đại tiên cũng vì nàng. Tài giỏi là thế, hắn lại vô cùng nhát trong việc tiếp cận nàng. Lên đại tiên đã lâu vậy mà hắn tán gẫu với nàng, chắc chưa đầy mươi câu (==).
~••~
- Nguyệt Lão ~ con tới rồi đây ~
Hôm nay nàng tới để sửa sổ tơ duyên a ~. Nguyệt Lão cung kính đưa cho nàng, lòng lão chỉ sợ, nàng phá hỏng cái điện này mất.
Thiên Bối đang say sưa đọc thì có một đoạn khiến nàng mắt không rời.
"Lục Lãnh và Thiên Bối, tình duyên trắc trở, Lục Lãnh có ý với Thiên Bối, nàng không biết, Thiên Bối và Lục Lãnh ép hôn. Sau đó,Thiên Bối bắt đầu nảy sinh tình ý với Lục Lãnh. Thiên Bối hy sinh vì Lục Lãnh. Kiếp sau tiếp tục cơ duyên. "
Gì vậy trời? Ở hạ giới còn có chuyện lâm li bi đát vậy sao? Cái lão Nguyệt Lão này, se duyên kiểu gì kì. Sửa!! Phải sửa ngay!!
"Lục Lãnh và Thiên Bối, tình duyên đằm thắm. Lục Lãnh có ý với Thiên Bối, nàng không biết, Thiên Bối và Lục Lãnh ép hôn. Thiên Bối nảy sinh tình ý với Lục Lãnh. Ba năm hai đứa, long phụng sum vầy."
Hắc hắc, thế này mới được nè. Trắc trở thấy ghê. Xong việc, Thiên Bối tiếp tục xuống hạ giới chơi.
Nhưng mà, điều nàng ghi vào sổ tơ duyên, đang dần thi thực. Mà hình như, nàng không biết, đó là tơ duyên của mình, nhỉ?
~••~
- Này, có phải Thiên Bối hơi manh động rồi không? Thân là công chúa của Thiên cung mà Tiểu Bối Tử cứ như người hạ giới ấy, trừ vẻ đẹp trời nước chịu bại và pháp lực vô song ra thì con nào có cao quý? Có khi Tôn Ngộ Không khi xưa còn phải gọi Thiên Bối bằng sư phụ chứ đùa!
Thiên Mẫu ngồi chống cằm nhìn thẳng vào Thiên Đế. Bà thật lo lắng cho nữ nhi của mình cô độc tới già nha.
Thấy nương tử mình u sầu, Thiên Đế làm sao chấp nhận? Ngài ngẫm nghĩ một tí:
- Hay là ta gả Thiên Bối đi đi?
- Chàng nói thì hay lắm. Này nhé, Thiên Bối thân là tiên chúa, gả cho người trần thì không xứng, tiểu tiên cũng không xứng, còn các vị dại tiên thì già lọm khọm, làm sao mà thiếp nỡ gả?
- Nàng quên rồi sao? Thiên cung ta còn một người vô cùng đẹp trai, trẻ tuổi nữa. Hơn nữa, đã là đại tiên rồi nha, nhận xét về hắn chỉ có "tuổi trẻ tài cao". Huống hồ, hắn ta có ý với Tiểu Bối Tử a~.
- Ý chàng là Lục Lãnh?
Thế là, một đính ước sắp diễn ra. Một đính ước, tốt đẹp, hay bi thương? Đương nhiên là tốt rồi, sổ tơ duyên định mà lị 😂
~HOÀN~
Tác giả: Hạ Thiên Dii
(Lần đầu viết OE theo hướng HE :>)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top