ĐOẢN HIỆN ĐẠI: TIỂU THUYẾT GIA CÓ TÌNH YÊU NHƯ TRUYỆN (5)
Minh Tư Duật từ lúc vào tới bây giờ chưa hề mở miệng nói. Hắn chỉ như khúc gỗ mặc Ân Huyền lôi kéo, cùng lắm chỉ gật đầu một cái nhẹ.
Từ Thi Du thì hoàn toàn không quan tâm tới Minh Tư Duật. Chuyện năm xưa cô làm, không thẹn với lương tâm, sao cô phải sợ sệt hắn?
Cô chạy đông lấy bánh ngọt, chạy tây lấy trái cây, rồi ngồi phịch xuống cái bàn gần cửa sổ mà Hà Hạnh Khiết cùng Cung Nam Thành đang ngồi mà ăn, mặc kệ sự đời.
Cung Nam Thành vẫn chiều chuộng Thi Du như ở nhà. Một tay túm tóc giúp, một tay giúp Thi Du lau miệng.
Khung cảnh êm đềm và vô cùng hài hòa. Khiến bao người ghen tị.
Dĩa đồ ăn của Từ Thi Du đang được chiếu sáng bằng một ánh sáng le lói. Tự nhiên, lại tối sầm lại. Tối như thế thì làm sao bản nương ăn tiếp a?
Buông cái nĩa ra, Từ Thi Du đưa cái mặt biểu thị 'bản nương chưa ăn xong, ai dám cản bản nương ăn thế?' Thì thấy khuôn mặt lạnh tanh, lạnh ơi là lạnh. Mới nhìn một cái đã khiến Từ Thi Du rùng mình. Minh Tư Duật có bệnh à?
- Theo tôi.
Hai chữ vừa dứt. Hắn đã lấy tay của Cung Nam Thành ra khỏi tóc Thi Du, tay kia cầm cánh tay nhỏ bé của cô mà kéo đi tới một góc khuất.
Hà Hạnh Khiết thấy vậy thì thiếu chút nữa rớt tim ra ngoài, đứng dậy định chạy theo. Cung Nam Thành nhanh chóng kéo Hà Hạnh Khiết lại, nhỏ giọng nói:
- Chuyện 6 năm trước đến lúc phải làm rõ rồi. 10 phút sau, chúng ta sẽ vào, nếu Thi Du vẫn chưa nói chân tướng sự việc, thì chúng ta nói.
Hà Hạnh Khiết chẳng thể làm gì hơn ngoài gật đầu và ngồi xuống, nhìn đồng hồ mong 10 phút trôi qua thật nhanh.
~••~
- Buông ra, anh bị chạm dây thần kinh nào à?
Thi Du vằng tay ra khỏi tay Minh Tư Duật, tay kia xoa xoa cánh tay đang đỏ lên, nổi bật trên cổ tay trắng ngần.
Minh Tư Duật bỏ hai tay vào túi quần, phóng tia mắt lạnh băng nhìn cô gái đang nổi giận trước mắt, cười khinh một cái rồi bảo:
- Từ Thi Du, cậu trai năm đó đâu? Giờ lại ăn bám Cung tổng, khiến Cung tổng chiều chuộng cô như vậy? Rốt cuộc cô muốn làm sao?
Từ Thi Du nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh tuấn, lạnh lùng vô kể. Yêu thì sao thương thì sao, cũng chỉ được nhìn. Nhàn nhạt, cô bảo:
- Chẳng lẽ Minh tổng lại rỗi hơi quản chuyện của tôi như vậy? Tôi quen ai là chuyện của tôi, tôi khiến Nam Thành chiều chuộng tôi là bản lĩnh của tôi, quyền hạn gì ngài cấm, bị điên à? Minh Tư Duật, tôi nói cho ngài biết, chúng ta đã kết thúc từ buổi tối 6 năm trước rồi.
Ừa nhỉ, kết thúc rồi...
- Hết rồi chứ gì? Tôi đi đây! Rỗi hơi.
Buông lời cay đắng cho Minh Tư Duật mà lòng Từ Thi Du cũng chẳng khá khẩm gì. Cô không thể nói sự thật cho hắn biết được.
Từ Thi Du cười khinh một cái, rồi xoay lưng định bước đi.
Chưa kịp cất gót, cô đã động phải Hà Hạnh Khiết chạy về phía mình và Minh Tư Duật.
Hà Hạnh Khiết kéo Thi Du và Tư Duật ra phía sau cánh gà sân khấu.
Cung Nam Thành đang cầm micro đứng trên sân khấu. Anh cất tiếng:
- Xin chào mọi người. Tôi là Cung Nam Thành tới bữa tiệc này với danh nghĩa là bạn trai của Từ Thi Du, nhưng thật chất, tôi không phải bạn trai Du Du, với Du Du tôi chỉ là một người anh trai tốt.
Mọi người vô cùng ngạc nhiên, rồi chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán.
Từ Thi Du lắc tay Hà Hạnh Khiết hỏi:
- Nam Thành đang làm gì?
Hà Hạnh Khiết chỉ một mực im lặng.
- Tôi sẽ thay mặt Thi Du kể cho mọi người và đặc biệt là Minh tổng Minh Tư Duật nghe một câu chuyện từ 6 năm trước.
Nhận thấy sắp xảy ra không hay, Thi Du vùng ra khỏi tay Hạnh Khiết, chạy lên sân khấu chất vấn:
- Anh định kể cái gì? Đi xuống, chẳng có gì để kể cả.
- Thi Du, đến lúc phải phơi bày sự thật rồi. Em định mang cái mác phản bội này suốt đời sao? Em định bỏ lỡ Minh Tư Duật khi cả hai còn yêu nhau sao? Em định dung túng cho Ân Huyền và Minh phu nhân à? Hạnh Khiết, giữ người, không cho làm náo.
Hà Hạnh Khiết chạy lên sân khấu giữ tay Thi Du, nói:
- Phải phơi ra cho mọi người thấy, mày mới bị hại, mày không phải mày phản bội.
Từ Thi Du nhìn Hà Hnạh Khiết bằng cắp mắt hoảng sợ.
Cung Nam Thành nói tiếp:
- 6 năm trước, Từ Thi Du là bị Minh phu nhân tức mẹ Minh tổng và Ân Huyền ép chia tay.
Mọi người kinh hãi có, không tin có, mọi thể loại khuôn mặt đều có.
Về Minh Tư Duật, hắn vô cùng kinh ngạc, mắt mở to, đứng im một chỗ như trời trồng.
Từ Thi Du không thể chịu nổi áp lực dư luận ở sảnh ánh trăng nữa. Cô vùng ra khỏi tay Hạnh Khiết, chạy ra khỏi sảnh.
Cung Nam Thành và Hà Hạnh Khiết lần lượt đuổi theo.
~••~
~Biệt thự Minh gia~
Không đợi buổi lễ kết thúc, Minh Tư Duật đã bỏ Ân Huyền hấp tấp về nhà.
- Phu nhân đâu?
Minh Tư Duật quay sang hỏi lão quản gia, chất giọng lạnh hơn băng làm lão run lên một phen. Hôm nay ai lại chọc vị tổ tông này vậy?
- Thưa thiếu gia, phu nhân đang uống trà ở phòng khách ạ!
Mong Tư Duật sải bước nhanh chóng tiến vào phòng khách.
Minh phu nhân thấy con trai độc nhất về cũng chẳng có vẻ chi là vui là mừng, chỉ liếc mắt nhàn nhạt nói:
- Lễ giáo ở đâu? Về không chào không hỏi. Hừ!
- Tôi muốn biết sự thật của 6 năm trước.
Ha, lễ giáo? Bà ta có sao?
- Mẹ không có nhiệm vụ nói cho con biết, những gì mẹ làm chỉ muốn tốt cho con.
Bà biết chỉ có cô mới có thể làm Minh Tư Duật mất cả lý trí, mất hết lễ giáo. Chắc chắn chuyện này đã phơi bày ngoài ánh sáng.
- Ha, tốt cho tôi? Ép người tôi yêu rời tôi, ép tôi ở cạnh người tôi ghét. Tốt cho tôi? Rốt cuộc là tốt cho tôi ở chỗ nào?
Hắn đá cái bàn trà, nước văng tung tóe, làm bể cả một ấm trà. Mọi người xung quanh run rẩy, đã bao năm nay chưa từng thấy thiếu gia thế này bao giờ.
- Cô ta không xứng với con. Tiểu Huyền mới là chân mạng thiên tử của con. Nếu con cãi mẹ thì ra khỏi đây đi, đừng mạng họ Minh nữa, con làm cho Minh gia nhục nhã vì đã sinh ra con.
- Được, bà kêu chân mạng thiên tử của bà tránh xa tôi ra, tôi sẽ cho bà thấy Thi Du mới có tư cách làm Minh thiếu phu nhân, tư cách làm vợ tôi.
Nói rồi, hắn bỏ đi vào phòng thu dọn đồ đạc mà không để ý sắc mặt đang sầm lại của Minh phu nhân.
Ha, khoảng dưới 1,2 chap nữa là hoàn nha.
Tác giả: Hạ Thiên Dii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top