ĐOẢN HIỆN ĐẠI: TIỂU THUYẾT GIA CÓ TÌNH YÊU NHƯ TRUYỆN (
Minh Tư Duật ra khỏi biệt thự Minh gia thì tới một bất động sản ở gần Minh Thị.
Minh Thị là ba hắn để lại, đương nhiên Minh phu nhân không có quyền tước đoạt, dù có bị mất chức tổng giám đốc đi chăng nữa, Minh Tư Duật vẫn còn các công ty con dựa trên danh nghĩa của hắn mà mở, chắc hẳn sẽ không tới mức ra đường ăn xin đâu.
Công ăn việc làm chỗ ở đã có. Quan trọng là hắn có mặt dày đi năn nỉ Thi Du trở lại không?
Từ Thi Du đã chịu uất ức 6 năm nay. Trong số 6 năm đó, có ngày nào mà hắn không hận cô? Thật ra, cô hận hắn mới đúng. Hắn chỉ biết nghĩ cho mình.
Hắn còn nhớ, vào những buổi hắn ôm Thi Du trong lòng giữa trời tuyết rơi trắng xóa. Hắn đã từng nói:" Anh sẽ ở đây, mãi mãi ôm em, và sưởi ấm con tim em."
Rồi đã bao mùa đông, hắn để người con gái hắn thương chịu cái rét lạnh căm một mình trong tủi nhục oan uổng?
Hắn nói hắn thương vì, yêu rồi có thể hết yêu, còn thương là thương cả một đời, là day dứt cả một kiếp người.
Bây giờ, hắn chỉ muốn biết.
Từ Thi Du còn yêu hắn?
Từ Thi Du còn muốn quay lại?
Từ Thi Du còn muốn làm vợ hắn?
Cuộc triển khai theo đuổi vợ xin được phép bắt đầu.
~••~
Trời sang xuân có những cơn mưa phùn làm con người ta thấy dễ chịu khi mưa. Tiết trời còn hơi se se lạnh, ở trong chăn là tuyệt nhất.
Nhưng, hôm nay, nhà Thi Du hết lương thực.
Cô mặc cái áo bông dày, khoác khăn cổ, chân mang giày đi ra siêu thị gần nhất để tiếp tế.
Giữa tiết trời tháng xuân, coa một cô gái đi một mình trên con phố vắng tanh. Khuôn mặt vì lạnh mà ửng hồng, có vài sợi tóc mai rũ xuống, vô cùng kiều diễm.
Thi Du vào siêu thị lượn lờ vài vòng, chiếc xe đẩy mới ngày nào còn trống trơn nay đã đầy ắp lương thực.
Kì lạ, nhân viên ở đây hôm nay vô cùng nhiệt tình đón tiếp cô. Lạ thật.
Cô đẩy chiếc xe ra quầy thanh toán.
- Của chị là 2 ngàn đồng, hôm nay siêu thị chúng em giảm giá nên chỉ còn 1 ngàn đồng hết thảy thôi chị ạ.
Cô nhân viên thanh toán vừa nói vừa lén bỏ thêm cho cô mấy món đồ nhỏ.
Từ Thi Du nghe vậy thì nghi hoặc lắm. Hôm nay giảm giá, sao lại không treo bảng!?
Thi Du đưa 1 ngàn đồng cho cô nhân viên, cô nhân viên nièm nở nói.
- Cảm ơn chị ạ. Nhà chị xa không? Hôm nay siêu thị tụi em freeship đấy ạ. Chị cho em xin địa chỉ để ship ạ.
Lúc này, mối hiềm nghi càng theo chiều hướng tăng vọt, cô hỏi:
- Sao chị không thấy treo bảng vậy em?
Cô nhân viên sắc mặt không đổi nói tiếp:
- Dạ, tại cấp trên mới ban hành lệnh nên tụi em chưa treo.
Nghe cũng hợp lý, cô lấy tờ giấy và cây bút cô nhân viên đưa ghi địa chỉ nhà mình vào, rồi thong thả đi về trước.
~••~
- Dạ đây là địa chỉ của Minh thiếu phu nhân ạ.
=.=
- Chị ơi, tổng của chị là 2 ngàn đồng chị chỉ mới đưa 1 ngàn ạ.
- Sao? Không phải là được giảm giá và freeship sao?
- Dạ, sẽ được giảm giá và freeship nếu chị là Minh thiếu phu nhân.
~••~
Từ Thi Du về nhà là thay đồ ra, mặc bộ đồ ở nhà thoải mái nằm ườn ra sopha viết truyện cho độc giả.
'Ting tonggggg.....'
Thi Du lật đật chạy ra mở cửa, chắc là siêu thị tới ship đồ đây.
Mở cửa ra là hàng tá người mặc áo vest đen đứng trước cửa, cùng cúi gập người:
- Thiếu phu nhân.
Cô hoảng hồn lùi về sau mấy bước. Cái gì đang diễn ra? Th... Thiếu phu nhân hả? Ai là thiếu phu nhân của các nguồ cơ chứ?
- A.. Ai là thiếu phu nhân của các vị? Các vị nhầm chỗ rồi! Tôi là gái chưa chồng, phu với chả nhân.
Bọn người áo đen đột nhiên tách ra làm hai, Minh Tư Duật từ từ bước tới.
Mẹ nó chứ, chơi cô à? Hắn ta tới đây làm gì?
- Thi Du, anh thương em. Hãy làm thiếu phu nhân của bọn họ, làm vợ của anh, làm mẹ của đời sau Minh gia.
~••~
- Tư Hàn, Tư Hạ các con chạy chậm thôi.
~HOÀN~
Tác giả: Hạ Thiên Dii
Ta không nghĩ ra lý do khiến Thi Du chấp nhận quay lại với Tư Duật. Cơ mà ta muốn họ HE, nên hơi lủng củng, hãy để trí tưởng tượng của các cậu bay cao, bay xa đê :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top