ĐOẢN HIỆN ĐẠI: TIỂU THUYẾT GIA CÓ TÌNH YÊU NHƯ TRUYỆN (4)
Nghe Hà Hạnh Khiết nói một câu quá đỗi đáng yêu khiến Thi Du và cả Nam Thành đều phì cười.
Thi Du quàng tay Hạnh Khiết, thì thầm vào tai bạn.
- Tao biết mày là bạn thân thật mà, yêu mày nhất đời, lát có gì nhớ bảo kê tao.
Hà Hạnh Khiết tự tin vỗ ngực, bộ dáng khoan thai cực độ nói to:
- Đương nhiên, đứa nào ăn hiếp mày, tao cho con trai thì đi làm thái giám, con gái thì khỏi sinh đẻ. Chọc tới bạn của Hà Hạnh Khiết này là mày tới số rồi con.
Một trận cười giòn giã từ chỗ Thi Du vang ra. Mọi người xung quanh vừa sợ vừa khinh.
Từ Thi Du biết, tới buổi họp này, cô sẽ phải chịu bao lời dèm pha. Cô thà để người ta nói trước mặt mình, còn hơn là để sau lưng mình đầy tiếng xấu.
Trách là trách do cô lúc trước đã chọn lầm Ân Huyền làm bạn thân. Trách cô không gặp Hạnh Khiết sớm hơn Ân Huyền 1 tháng.
Cái cú sốc 5 năm trước, cô đã chôn vùi nhưng đó lại là dẫn chứng của bệnh tâm lý.
Đúng, cô bị trầm cảm loại mới phát. Nhưng, chữa mãi không khỏi thế là cô đành ôm theo.
Những lúc buồn buồn hay tức giận mà không có ai để xả cô sẽ tự đả thương mình.
Có thời gian, Cung Nam Thành thấy trên người cô chằng chịt vết răng, vết móng tay,... Thì sinh nghi mà hỏi. Thi Du thật thà nói hết. Cung Nam Thành tức tốc bắt taxi dẫn cô đi bác sĩ tâm lý.
Đang mãi lạc vào dòng ký ức xưa cũ thì thang máy một làn mức lại mở ra.
Lan Ly là đại hiểu thư Lý gia chợt bỏ cả ly rượu, chạy lại thang máy, vui mừng nói:
- Ân Huyền, cậu tới rồi.
Cả hội trường im lặng.
Nói tới Lý Lan Ly thì là tiểu thư kiêu ngạo, coi trời bằng vung.
- Ừa, tớ tới rồi.
Ân Huyền cũng nhẹ giọng đáp lại.
Tam bộ phong ba đã tụ họp đông đủ.
Lúc vừa nghe tới 'Ân Huyền' người Thi Du hơi cứng lại, ánh mắt hiện rõ vẻ hoang mang. Cô không biết phải ứng xử thế nào cho phải lẽ.
Cô không biết có nên quay lại, chào một tiếng 'Tổng giám đốc Minh, Ân tiểu thư xin chào' không nữa.
Cô dùng móng tay của mình, ra sức bấu chặt cánh tay trắng nõn, làm như vậy, cô sẽ đỡ lo hơn chăng?
- Du Du, đừng bấu nữa, tay mày sắp bật máu ra rồi kìa.
Hà Hạnh Khiết là người tiên phát hiện ra, cô hét toáng lên. Cung Nam Thành nhanh chóng vuốt nhẹ lưng Thi Du, không ngừng thì thầm:
- Không sao, không sao, bình tĩnh đi, có anh ở đây rồi, không ai bắt nạt em đâu. Thả ra đi Tiểu Du, tay em trắng như vậy, bật máu sẽ không còn đẹp đâu. Anh ở đây, đừng sợ.
Thấy Từ Thi Du không còn ra sức bấu nữa, nhưng vẫn khá chặt, Hà Hạnh Khiết tiếp tục nói khẽ với cô:
- Tao sẽ bảo vệ mày mà, đừng lo, mày cứ bấu như vậy thì con tiện tì Ân Huyền sẽ càng vênh váo, buông ra đi Du Du.
Nghe những lời đường mật từ hai người quan trọng. Lực đạo trên tay nhẹ dần rồi buông thõng cả hai tay. Ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Từ Thi Du biết mình trong kích động lại đả thương bản thân khiến Cung Nam Thành và Hà Hạnh Khiết lo lắng thì ngượng ngùng cười.
Minh Tư Duật ra vẻ lạnh nhạt nhưng lòng hắn thì nóng như lửa đốt vậy? Muôn vàn suy nghĩ hiện ra trong đầu. Tại sao Thi Du lại tự làm hại mình? Có phải có bệnh không? Đã chữa chưa? Có cơ hội khỏi không?
Ân Huyền kéo tay Minh Tư Duật đến chỗ Thi Du.
- A! Thi Du, cậu cũng tới à? Tớ nghĩ cậu sẽ ở nhà cơ chứ? Cậu có muốn đi với tớ và Duật không?
Từ Thi Du giữ bình tĩnh, giọng điệu nhẹ tênh
- Ân tiểu thư thật khách sáo. Hôm nay tôi tất nhiên phải tới rồi. Nhưng tôi đi cùng với bạn trai tôi Cung Nam Thành và bạn than tôi Hà Hạnh Khiết. Thứ lỗi không có chỗ chứa Ân tiểu thư và tổng giám đốc Minh đây rồi.
Thi Du nói liền thuận tay quàng tay Nam Thành và Hạnh Khiết, bộ dáng vô cùng thân mật. Cung Nam Thành cũng chẳng vừa:
- Chào tổng giám đốc Minh, Ân tiểu thư. Ân tiểu thư đây quả thật có sắc đẹp của một con hồ ly tinh nha. Sắc đẹp thật quyến rũ.
Mặt Ân Huyền tối sầm lại. Hồ ly tinh? Ý nói cô ta chen vào giữa Minh Tư Duật và Từ Thi Du chứ gì? Khen mà chê, giỏi lắm Cung Nam Thành.
Từ Thi Du nhịn cười đến hai vai run bần bật, Hà Hạnh Khiết cũng đang nén cười, lấy tay vuốt lưng Thi Du cho Ân Huyền đỡ nhục.
- Cảm ơn anh Cung đây. Không biết anh có phải là Cung tổng giám đốc của Cung thị không!?
Lời nói của Ân Huyền rõ ràng là muốn gây bão. Từ Thi Du nhanh nhảu đáp:
- Ân tiểu thư thật nhìn xa trông rộng. Nam Thành đích thực là Tổng giám đốc của Cung thị.
Lời vừa nói ra, cả hội trường chùm trong tĩnh lặng. Cung Nam Thành mặt hiện tia hoảng hốt. Làm sao mà Thi Du biết được? Nếu Thi Du biết rồi Thi Du có xa lánh anh không?
Thi Du cười một nụ cười nhẹ nhàng. Nụ cười của cô như là 1 vị tiên nữ thoát tục. Cô khẽ ghé miệng sát tai Nam Thành, thì thầm nói:
- Em biết lâu rồi. Em sẽ không trách anh đâu. Dù gì anh cũng đâu giống bọn họ, anh trai tốt!!
Thấy chửa?? Ta ra chương siêu nhanh luôn :)) ta giỏi quá :)) yêu ta không?? :))
Tác giả: Hạ Thiên Dii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top