ĐOẢN HIỆN ĐẠI: THEO TÔI (3)

Nam nhân hưởng thụ chưa bao lâu thì nữ nhân trong lòng động đậy, xem chừng là muốn tỉnh.
Thanh Yên mở mắt, theo thói quen lấy tay dụi, mơ màng. Triệu Thiên cúi xuống nhìn nữ nhân trong lòng liền bắt gặp hành động ngây ngô kia.
Mắt Thanh Yên chớp chớp vài cái mới có thể nhìn thấy sự vật rõ ràng. Đôi mắt vốn to, nay mở càng to hơn. A... Thế nào cô lại nằm ngủ trong lòng sếp a? Bật dậy, hấp tấp đứng vững trên sàn, đầu cúi thấp.
Triệu Thiên nhăn mày, bỗng nhiên trong lòng trống rỗng, không có hơi ấm nào, khó chịu.
Thanh Yên sợ sệt len lén liếc lên thì nhìn thấy Triệu Thiên nhăn mày, lắp bắp nói.

- A... Thật tình xin lỗi.... Tôi thật không cố ý nằm ngủ trên người anh... Trên tôi có mẹ già dưới chưa có con nhỏ nhưng sẽ có.... Anh đừng đuổi tôi nha?

Triệu Thiên mày nhíu chặt. Từ khi nào, vợ hắn phải đi làm để nuôi con hắn nha? Triệu Thiên càng đăm chiêu nhìn cô, Thanh Yên càng hoảng, tưởng chừng muốn quỵ xuống đất.

"Thanh Yên, mày không thể mất mặt càng thêm mất mặt a"

Thanh Yên lầm bầm trong miệng. Tất nhiên không thể nào tránh được mắt của sói.

- Không sao. Không được có một lần tới.

"Mà lúc nào cũng phải trong lòng tôi ngủ, không được chỉ ngủ thêm 1 lần nữa rồi vứt bỏ tôi theo tên khốn ất ơ ở đâu đó."
Thanh Yên cảm thấy như bản thân là tội đồ được ân xá.
Sau vụ việc đó, thì chuyện tình hoàng tử lọ lem cũng chẳng có gì biến động.
Cho tới khi tên hoàng tử fake kia hùng hổ xông vào tập đoàn.
Hôm đó là một sáng đầu thu. Tiết trời thu vốn mát mẻ, Thanh Yên cũng vô cùng tất bật.
Hôm nay, Triệu tổng tiếp kiến một vị khách quý, rất quý là đằng khác. Triệu Thiên dặn dò cô rất kỹ là phải đích thân ra đón anh ta, không được giao cho cấp dưới.
Thanh Yên nào dám trái lệnh? Cô nhanh chóng khoác thêm một cái áo khoác mỏng, suy cho cùng cô chịu lạnh rất kém. Ra ngoài lạnh một tí thân thể đã run cầm cập, vài giây sau lại hắt hơi. Tiết trời bây giờ tuy là mát mẻ, nhưng mà hắt hơi trước mặt khách quý của Triệu tổng thì cũng rất không nên.
Thanh Yên đứng trước sảnh chính mà thấp tha thấp thỏm, đứng ngồi không yên.
Bỗng nhiên, từ cửa sảnh chính, một nam nhân ngũ quan tuấn tú hung hãn xông vào. Thấy cô thì ánh mắt như toé ra lửa, nhanh chóng chạy đến gần cô.
Thanh Yên lùi lại.
[Sorry các nàng!! Ta thi xong có điểm luôn rồi thì có một số việc xảy ra khiến ta ra chương mới chậm như này....!!!
Để bù lại, ta dự định sẽ đăng một bộ truyện dài mà ta ấp ủ đã lâu. Các nàng có ủng hộ không?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top