ĐOẢN HIỆN ĐẠI: SAI LẦM HAY MAY MẮN??

Hôm nay, là một ngày nắng sớm chan hòa.
Sáng sớm tinh mơ, trời sáng chói ánh vàng rức cả một biệt thự.
Cô sáng sớm thấy sắc trời chói chang, tâm trạng theo đó mà cũng hưng phấn lạ kì. Cô vệ sinh cá nhân rồi đứng trước tấm kiếng to chà bá trong phòng, cô nhẹ nhàng lấy hộp kính "cận" ra, đeo lên. Cầm theo quyển sách "Ai rồi cũng khác" của Hamlet Trương và Iris Cao đồng sáng tác, cô ra khỏi phòng.
Nhanh chóng ăn sáng, cô cuốc bộ tới trường. Vì để hoá thân thành những người không có gì đáng nói thì cô ngày ngày phải đi bộ. Chứ với bộ dạng hiện giờ, cô mà đi chiếc xe cao cấp của Mec là sẽ bị dị nghị, săm soi ngay tức khắc mà không cần bàn cãi hay tranh luận. Trường cũng khá gần nhà nên cô cũng chẳng lo ngại về đường xá. Cô vừa đi, vừa cắm cúi đọc, và lỗ tai còn có tai nghe đang phát ra âm thanh du dương.
Tới trường, cô bước vào một cách hiên ngang. "Bạn ơi!!" Một giọng nam trầm ấm mà đầy kiêu ngạo vang lên. Theo phép lịch sự, cô tháo một bên tai nghe, khẽ quay đầu, nhìn thẳng ánh mắt của mình vào nơi phát ra âm thanh.
Đó là một chàng trai!! Dáng người cao, nước da trắng ngần, mái tóc đen ngắn hơi lộn xộn, áo sơ mi cởi ra hai nút làm lộ cơ ngực rắn chắc, tay bỏ vào túi quần, ba lô chỉ đeo một bên vai. Khỏi bàn cãi, đây là một playboy.
"Sao??" Cô trả lời, giọng cô trong như suối. Cậu hơi sững, đây là cô gái đầu tiên nói chuyện với cậu mà không bổ nhào như con hổ đói. Lạ thật đấy, mà cái đường nét trên mặt này, có vẻ quen quen, sao giống cô gái nhà cậu thế nhỉ?
"Bạn làm rơi đồ này!!!" cậu trai trẻ  đưa cho cô cái chai nước, chắc là do cặp chưa kéo khóa kĩ nên rơi. Cô nhanh chóng đưa tay định cầm lấy rồi bỗng một bàn tay hất thẳng tay cô ra, cô loạng choạng suýt té. Trời đất quỷ thần ơi, lấy đồ của mình mà cũng bị hất ra là kiểu mẹ gì?? Mặt cậu cũng nhăn lại, đưa mắt nhìn cô gái vừa hất tay cô ra. Đó là Vĩnh Nhiên, hotgirl xinh đẹp, tài ba nhưng tính tình có hơi đanh đá một chút. Ả ta chảnh chọe, hất mặt lên trời, nói với cô "Mày làm gì mà sờ tay sờ chân với Thiên Hạo hả??". Ô!! Thì ra anh chàng này tên là Thiên Hạo. Sao trùng hợp thế nhỉ?? Tên cô cũng có chữ "Thiên" nữa nha. Cô lạnh mặt, khỏi cần đoán cũng biết ả ta thích cậu. "Lấy đồ của mình!!" cô trả lời ả ta. "Rõ khổ!! Có chai nước mà cũng làm rơi cho được, lấy lẹ rồi đi đi" biết mình hiểu nhầm, ả ta ra vẻ bất cần, lên giọng dạy bảo cô.
Cô cũng chẳng muốn dính dáng vào mấy thứ xô bồ xô bộn này, nên nhanh chóng cảm ơn lấy đồ đi vào lớp cho xong chuyện, thật phiền, cô chả thiết dính vào mấy cái tào lao này đâu. Đi chưa được ba bước thì bỗng cô nghe giọng Thiên Hạo.
"Trang Thiên Hy!!" cô xoay người, đưa cặp mắt sau cái kính dày cộp nhìn cậu, vẻ mặt đầy khó chịu và thắc mắc. Cậu vừa nói vừa bước về phía cô "Con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Trang Thị, tuyệt sắc giai nhân như cô sao phải giả danh thành dạng này thế hả??" dứt lời cũng là lúc cậu tới trước mặt cô.
Cô sững người, mắt trợn trắng, miệng vẫn cố chối "Anh nói xằng bậy gì thế?? Sao tôi là Trang Thiên Hy của Trang gia được. Chỉ là trùng tên thôi mà!!"
"Tôi không nhận lầm đâu, đó là con dâu ba mẹ tôi nuôi từ nhỏ mà" cậu cười gian tà, tháo kính và cột tóc của cô ra.
Lúc này, mọi người như được mở rộng tầm mắt. Cô gái mọt sách, ngày ngày cắm đầu vào những quyển sách chán phèo là tiểu thư đài các, là một tuyệt sắc giai nhân nha. Mái tóc đen, ngang vai đang xõa ra và tung bay trong gió, đôi mắt to tròn, đen láy, chứ không bị dại (những người bị cận, cởi mắt kính ra, mắt sẽ bị nhỏ lại và dại như chó ấy :>).
Cô ngây người, biết không giấu nổi, cô lắp bắp "Anh...Anh là...Cao Thiên Hạo??"
"Bingo, chính xác!!". Máu điên nổi lên, cô chửi "Con mẹ nó chứ, biết thì câm mồm lại đi, còn đi bóc phốt tôi nữa, anh bị điên thì về kêu ba anh mua thuốc trị điên cho mà uống, đừng ở đây phá tôi. Mẹ nó, 1 năm không nghe tôi chửi nhớ hay sao mà chọc, có giỏi thì chết luôn đi" cô chửi, bình thường nhìn hiền vậy mà chửi cũng độc mồm gớm.

Mà khoan đã, 1 năm?? Cô và cậu đã từng gặp nhau 1 năm trước hay sao?? Chuyện này, tạm thời bỏ qua đi, điều bất ngờ hiện tại là cậu bị chửi mà cậu cười kìaaa!!!! Ôi, loạn hết rồi, chửi mà cười là sao?? Chạm mạch chắc??
"Haha, tôi mới đi có 1 năm thôi mà sao em càng ngày càng dữ thế??"
"Kệ cha tôi" Trang Thiên Hy nói rồi đủng đỉnh đi vào lớp, tức chết mà. Cái tên Cao Thiên Hạo không chết ở nước ngoài luôn đi, về đây làm gì, rõ mệt!!
"Bạn ơi, chỗ này có người ngồi rồi!!" Kiều Loan vừa vào lớp thấy Trang Thiên Hy ngồi ở chỗ cô bạn mọt sách của mình thì lên tiếng nhắc nhở, hết sức là ôn hòa.
"Kiều Loan, tao là Trang Thiên Hy" Cô ủ rũ nhìn Kiều Loan.
"Gì... Gì?? Mày là Trang Thiên Hy?". Kiều Loan có vẻ rất bất ngờ, Trang Thiên Hy nhẹ gật đầu, lập tức nhào vào lòng Kiều Loan, nói với giọng ủy khuất "Kiều Loan, mày không biết đâu, nay tao bị ức hiếp, thằng Cao Thiên Hạo lấy mất mắt kính và đồ cột tóc của tao rồi!!" cô nói, dừng một lúc cô nói tiếp "Thằng đó còn bóc phốt thân phận tao nữa"
Tự nhiên bị Trang Thiên Hy nhào vào lòng nói một tràng, Kiều Loan có vẻ chưa am hiểu lắm, "Thân phận?? Là sao cô nương?? Nói tao nghe!!"
Trang Thiên Hy nói hết mọi việc, từ thân phận tới tại sao cô phải giả dạng, đến cả Cao Thiên Hạo là hôn phu trời đánh của cô.
Kiều Loan sửng sốt tới nỗi há hốc mồm, nhìn không thục nữ tí nào.
"Thuê bao quý khách đang gọi, hiện đang rất bực, xin quý khách vui lòng nói lẹ đi" Điện thoại reng, Trang Thiên Hy bắt máy, nói một tràng vô cùng hài. Cô bật loa ngoài, cô rất lười áp điện thoại lên tai mình.
"Hy Hy, con đã gặp Hạo Hạo chưa con?? Hạo về hôm qua, đã vào trường con học đấy!!"
"MẸ, SAO MẸ KHÔNG NÓI SỚM CHO CON BIẾT TÊN CHẾT BẰM ĐÓ VỀ!??"
"Con bé này, đó là hôn phu của con, hai đứa này yêu thương nhau mà cứ chửi nhau suốt!"
Thiên Hy đơ người một lát rồi nói tiếp "Yêu thương nổi gì cái tên đó. Mẹ nó chứ, mới ngày đầu về đã được gái bu cả đống, xếp hàng từ chợ Bến Thành ngược về chợ Kim Biên còn chưa hết!!"
"Hy Hy, con ghen à" Mẹ cô cười lớn, trong điện thoại, Thiên Hy còn nghe loáng thoáng "Ông ơi, Hy Hy ghen vì Hạo Hạo này ông!!"
Cái quỷ gì thế này?? Trang Thiên Hy cô mà thèm ghen với cái tên đào hoa ấy chắc?? Cho xin đi!! Cao Thiên Hạo là gì mà khiến cô ghen chứ?? Cùng lắm là hôn phu trên danh nghĩa của cô thôi, mắc cái mọe gì mà cô phải ghen??
"BA, MẸ" Thiên Hy dùng hết sức hét to, ngăn chặn hai người rêu rao câu chuyện ghen tuông không có thật này.
"Rồi rồi, bớt giận, không ghen, không ghen.". Cả ba mẹ Thiên Hy còn sợ cái tính khí dữ từ nhỏ này của cô.
Trang Thiên Hy là một tiểu thư, tuy vậy, từ nhỏ Thiên Hy luôn trốn ra ngoài chơi với tụi nhỏ ở khu bình dân. Trang Thiên Hy có cá tính mạnh, cô không hề giống mấy tiểu thư khác. Cô thích những thứ bạo lực, chửi thề luôn mồm, ăn uống thoải mái không sợ mập, đồ cô sử dụng khống nhất thiết phải là hàng hiệu. Thiên Hy luôn luôn rất bình dị và vô cùng đáng yêu.
Cao Thiên Hạo là thiếu gia, Trang gia và Cao gia có hôn ước với nhau từ khi Thiên Hạo và Thiên Hy còn trong bụng cơ.
Thật ra, Thiên Hạo và Thiên Hy rất thích nhau, đúng, là cái tình yêu ngây ngô ấy.
Nếu cuộc sống chỉ bình dị vậy thì không còn gì để viết rồi.
Một năm trước, Thiên Hạo phải đi sang Mỹ, kì đó, Thiên Hy rất buồn, cô luôn miệng la mắng Thiên Hạo. Cô còn tức giận tới nỗi, chiến tranh lạnh với Thiên Hạo những 1 tuần trước khi cậu đi.
Sau khi, Thiên Hạo đi, Thiên Hy như người mất hồn, không làm gì được, từ đó, cô rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, từ đó, tháng nào cô cũng phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ bảo cô bị mất thứ gì đó quan trọng, khiến lòng cô hụt hẫng, do vậy cô cảm thấy chán ghét với thế giới xung quanh mình.
Kể từ đó, Thiên Hy đã phải điều trị tâm lý rất lâu.
Còn Thiên Hạo, cũng không khá khẩm hơn cô bao nhiêu.
Cậu ra nước ngoài, không ai quản nên ăn chơi lêu lổng hoàn toàn không chạm tới sách vở.
Thế là, Cao gia lại phải xách cổ cậu về lại.
Đó là sự trùng phùng của ngày hôm nay.
"Mà tên đó về làm mẹ gì nữa?? Ngon lắm mà, sang tận Mỹ cơ đấy, giỏi thì cút xéo ra khỏi nước luôn đi, về làm gì??" Thiên Hy giận dỗi nói với ba mẹ mình.
"Có người thiếu hơi Hy Hy nhà ta, liền học không vào, ăn chơi lêu lổng, đành phải lôi về"
"Ra là bị lôi về"
"Thế nào Hy Hy, tưởng Hạo Hạo xin về à. Tưởng bở hả con!?"
"Con mà thèm vào"
"Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân ~"
Nhắc tào tháo, tào tháo tới mà. Cao Thiên Hạo, nhân vật được nhắc nhiều nhất nãy giờ đã nhào tới, nói chuyện với ba mẹ Thiên Hy như đúng rồiii!!!
"Nói xong rồi chứ gì?? Cút xéo ra khỏi bàn tôi, ngay!!!"
Cúp điện thoại xong, Thiên Hy cũng chả kiêng dè gì nữa, tiễn khách, ngay và luôn. Thiên Hạo dường như bị chạm mạch, bước ra khỏi chỗ Thiên Hy rồi mà vẫn cười nhe nhởn.
Thiên Hy hơi hơi sợ. Người bình thường thì không sao, giống người điên vầy rồi có cắn người không??
Chiều hôm đó, về nhà là cả một bàn tiệc nho nhỏ để chào đón Thiên Hạo. Thiên Hy tức tới trào máu cổ họng, tức tới tim gan phèo phổi lộn ngược lên trên. Trang Quan thấy sắc mặt con gái mình thiếu điều chưa lật bàn ăn, thì nhẹ giọng chọt chọt Phương Tuyền, chỉ chỉ về phía Thiên Hy, Phương Tuyền rất nhanh chóng nhận ra có chỗ sai sai, niềm nở:
- Hy Hy, ăn đi con, mặt mày chù ụ thế hả?? Hạo Hạo về con không vui sao??
- Vui khỉ mốc khô treo ngược cành cây í!!
Trang Quan thấy con gái mình như thế, không nhanh khộng chậm nhàn nhã nói:
- Thế 1 năm trước, không biết ai khóc lên khóc xuống, kêu ba nhất định phải giữ Hạo lại thế?? Trang Thiên Hy, không nên tự dối lòng.
Hơi trúng tim đen, Thiên Hy hơi hoảng, nhanh chóng lấy lại chất giọng, cô đáp lại:
- Trang Thiên Hy 1 năm trước là bị điên, Trang Thiên Hy bây giờ mới minh mẫn nè. Ba, thân là chủ tịch tập đoàn Trang thị, chuyện qua nên để nó qua, không nên khơi mào lại, đôi bên cùng nhục, huống chi, con là con gái ruột theo họ ba mà, ha!!
Bữa cơm, âm u, gió đen kéo tới. Ai mà ngờ, tối đó, lại có chuyện méo ai ngờ tới.
Tối đó, Thiên Hy bị chuốc rượu, say mem, nói năng loạn xạ. Thiên Hạo làm sao vụt mất cơ hội ngàn năm có một này được?? Lập tức, thừa nước đục thả câu, hỏi:
- Hy Hy, có thích Hạo Hạo không??
-Th... Thích... Rất thích...a... Nhưng... Hạo... Hạo...ghét lắm... Bỏ...Hy...ở Việt Nam...một mình...
Thiên Hy lắp bắp, mắt nhắm hờ, nằm trên giường, thành thật trả lời câu hỏi.
Cao Thiên Hạo thầm cười, Thiên Hy, Thiên Hạo cũng thích Hy lắm nha!! Cơ mà, dù gì cũng cưới, hay là... Sớm đánh dấu chủ quyền nhỉ?
- Hy Hy, ký tên vào chỗ này!! Thế này sẽ có rất nhiều sách đọc a ~.
Cao Thiên Hạo dụ dỗ Trang Thiên Hy ký tên vào một tờ giấy. Cô cũng ngu ngơ ký vào, bút sa gà chết Trang Thiên Hy ơi!!!
Cầm tờ giấy có chữ ký của cô, Thiên Hạo cười tít cả mắt, cất ở ngăn tủ cuối cùng, nằm lên giường, cạnh Thiên Hy, ngủ tới sáng.
Trưa hôm sau, Trang Thiên Hy phát hiện, đêm qua, khi say mèm, cô đã bị lừa cưới, vâng, tờ giấy hôm qua là GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN của Hy vào Hạo. Ok, Hy fine, Hy fine, Hy fineee!!! Đờ mờ, lỡ ký bừa, mà giờ Thien Hy thành GÁI ĐÃ CÓ CHỒNG. Đờ cờ mờ, Trang Thiên Hy không cam tâm, không cam tâm.
Trang Thiên Hy, giờ mày có cam tâm hay không thì có khác gì, mày đã lầm lỡ rồi. Trang Thiên Hy cô, lần đầu tiên, lạ cảm thấy muốn giết người mãnh liệt như vậy.
Nhưng, sai lầm của Thiên Hy là một sai lầm rất xuất xắc, rất đáng có, mà nói quỵch toẹt ra thì đó không phải sai lầm, mà là sự may mắn trời ban.
Tác giả: Hạ Thiên Dii
~HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top