ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẺ THUÊ THIẾU PHU NHÂN (9).

- Giang Y, hộ chiếu của em đâu?
Nhân lúc Giang Y đang uống sữa bầu, Cảnh Hàn dường như bâng quơ hỏi.
- Trong vali của tôi. Làm sao?
Cảnh Hàn lập tức bỏ văn kiện xuống, mở tủ lấy vali của Giang Y ra.
Vali này Giang Y vốn không sử dụng được bao lần, một lần đi Quảng Đông với mẹ, chuyển đồ qua Cảnh gia ở và sắp tới là dọn về lại cũng chỉ được 3 lần. Cho nên, lớp sơn màu bạc bên ngoài còn rất mới.
Cảnh Hàn lục tung hết quần áo trong vali ra, chỉ để kiếm hộ chiếu.
- Này, anh làm gì thế?
Cảnh Hàn mở hộ chiếu ra xem còn hạn xuất cảnh hay không. Giọng điệu dường như ẩn ẩn chút cáu gắt khó hiểu.
- Làm gì là làm gì? Anh tính dẫn em xuất ngoại thôi. Có gì to tát đâu?
Giang Y vừa uống hớp sữa cuối cùng, bỗng nhiên muốn trào ngược ra.
Gì chứ? Đưa cô xuất ngoại? Để làm gì? Và cô phải dùng thân phận gì đây? Người đẻ thuê, tình nhân, hay là.... Thôi bỏ đi.
- Xuất ngoại làm gì? Không phải là mẹ anh buộc tôi phải sinh trong nước sao?
Cảnh Hàn cất kĩ hộ chiếu của Giang Y vào tủ, đi ngang bàn trà rót cho cô một ly nước ấm.
- Đương nhiên là phải sinh trong nước cho an toàn rồi. Phương thẩm nào chịu xuất ngoại, bà ta xem vậy mà thấy máy bay là tái cả mặt.
Phương thẩm mà Cảnh Hàn nhắc đến là Phương Mỹ. Phương Mỹ là một bác sĩ khoa sản nổi tiếng cả nước và có chiều hướng lấn sang lục địa. Hầu hết những đứa trẻ cho Phương thẩm đỡ đẻ đều mẹ tròn con vuông, con số thiệt hại về người gần như là 0%. Tại sao lại nói gần như mà không phải là chắc chắn? Sinh sản là quá trình cực kì nguy hiểm, so với việc xông pha trận mạc thì sinh sản còn dễ mất mạng hơn. Cho dù Phương thẩm tài cán cỡ nào cũng không phải Hoa Đà tái thế, làm sao không có thiệt hại được? Nhưng con số thiệt hại của bà là thấp nhất trong ngành Y từ trước đến nay! Không giỏi có thể làm được chắc?
- Dẫn em xuất ngoại chỉ là tránh để em trầm cảm trước kì sinh thôi. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.
Giang Y nháy mắt im lặng, không biết nói gì. Ánh mắt không tránh khỏi có tia vui vẻ.
- Wow, anh làm như rằng tôi đi giết giặc vậy. Sinh con thôi mà, người phụ nữ nào chẳng trải qua.
Cảnh Hàn xoa đầu cô, nhẹ nhàng bảo:
- Người thừa kế của Cảnh gia sao có thể thiệt thòi. Thôi được rồi, đi ngủ thôi.
Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng gió đêm khẽ len qua lá cây tạo âm thanh xào xạc rợn người. Cành lá đung đưa không theo trật tự nào cả. Ánh trăng sáng khẽ khàng chiếu thẳng vào căn phòng trước mặt. Một giọng nói thâm trầm, đè nén vang lên:
- Người phụ nữ của anh, sao có thể không danh không phận, chịu thiệt về phần mình được chứ?
[Đm như miêu tả truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn vậy =))) tôi viết mà tôi còn rợn tóc gáy này =))]
<~~>
Chưa đầy một tuần sau, Giang Y đã xuất cảnh. Cảnh Hàn dẫn cô tới một nơi lãng mạn nhất nhìn thế giới, không ai là không muốn đặt chân đến - Maldives.
Maldives là một hòn đảo nằm ở Nam Á. Cảnh biển đẹp thật sự. Nước biển trong như một lớp pha lê, ánh nắng dịu nhẹ, bầu trời trong xanh cùng cách thiết kế đã khiến Maldives được yêu thích.
Cảnh Hàn đưa cô tới Maldives là có dụng ý cả. Hắn nghe nói, Maldives là nơi tuyệt vời để bày tỏ tình cảm. Ôi!
Vừa đặt chân xuống Maldives, Giang Y không khỏi cảm thán.
- Wow, cảnh ở đây thật sự tuyệt quá đi mất.
Giang Y lúc này đang diện một cái đầm bầu xuông nhưng lại mang kiểu dáng thời thượng cùng mài sắc tươi mới. Trên đầu cô đã được Cảnh Hàn đưa cho một cái nón rộng vành, chất liệu như mấy cái chòi ở đây vậy.
Cảnh Hàn thì rũ bỏ lớp vest quy củ, quần áo của hắn cũng hết sức thoải mái. Một cái áo sơ mi ngắn tay, một cái quần lửng, một kính mát.
Đừng nhìn họ thoải mái vậy mà lầm tưởng, nhìn những người đi theo họ thì biết. Những người ấy đều tay xách tay mang bao nhiêu là thứ. Tội nghiệp!
- Được rồi, chúng ta về khách sạn trước.
Cảnh Hàn kéo tay Giang Y, từ từ dẫn cô đi vào khách sạn.
Khách sạn mà họ ở là sản nghiệp của Cảnh gia đầu tư. Họ lấy phòng tổng thống ở đấy, cửa sổ sát đất không ngần ngại gì mà hướng thẳng vào cảnh đẹp bên ngoài.
- Oaaaa, thật tuyệt quáa! Tôi muốn đi tắm biển.
Cảnh Hàn ra lệnh cho trợ lý chỉ đạo những vệ sĩ đặt hành lý vào phòng.
- Được, em thay đồ tắm đi.
Giang Y không thèm trả lời mà cầm lấy chiếc vali của mình, lục tung lên để kiếm quần áo.
Cảnh Hàn lúc này tạm gác thú vui mà nghe trợ lý báo cáo trục trặc trong công việc qua laptop. Thật phiền phức.
- Việc này tạm thời cứ giao cho giám đốc bộ phận tài chính xử lý. Hơn nữa, cậu  về trấn định mấy lão già trong hội đồng quản trị, nếu không thể thì lập tức đưa ra tối hậu thư của tôi. Còn nữa, việc giảm biên chế tạm thời không cần thực thi. Cậu về lục lại tất cả hồ sơ đuổi và tuyển hàng tháng cho tôi, thấy ai khả nghi thì lập tức mail qua cho phía Tường, bảo cậu ta điều tra kỹ càng, có thông tin chính xác liền mail qua cho tôi. Đặc biệt, việc này các cậu phải cẩn thận, ngoài cậu và Tường ra thì đừng cho ai biết. Thời buổi hiện nay, chỉ cần sơ suất nhỏ thôi là chúng ta có thể bại. Được rồi, cậu làm việc đi.
<~~>
Không nhét nổi :))) được rồi các nàng chờ chương 10 nhaaaa <3 chắc phải đợi ta thi xong một khoảng thời gian nhỏ sau mới có thể up được :3 mãi yêuuuu ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top