ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẺ THUÊ THIẾU PHU NHÂN (3).

Chương này chưa có H =))) hihi =)))).
<~~>
Giang Y tối hôm đó liền cấp tốc dọn dẹp sơ lược đồ dùng của bản thân vào 2 cái vali.
Lúc nãy, Cảnh phu nhân đã gọi điện cho cô, nói rằng sáng mai sẽ cho tài xế đến đưa cô vào Cảnh gia.
Lúc này, Giang Y mới cảm thấy sợ. Gì chứ, tối mai thôi, cô liền phải quan hệ với Cảnh Hàn, còn phải sinh cho hắn ta một đứa con. Chẳng cần bàn về gia thế của Cảnh Hàn. Chỉ mỗi về sự tài giỏi, hào hoa, phong độ, đẹp trai,.... Cô cũng tu đủ 8 kiếp rồi... Huhu nhưng cô thật sự không muốn mà.
Cô chỉ muốn sinh con cho người mình yêu thôi. Không cần gia thế, diện mạo. Cô chỉ cần chồng cô yêu thương cô thôi. Mà Cảnh Hàn, làm sao có thể yêu cô? Hoang đường!
Chạy đi? Không được, dù gì cũng là hào môn, cô mà chạy thì mẹ cô làm sao...?
Mệt mỏi quá chừng, Giang Y nằm xuống giường, liền thiếp đi.
<~~>
Cảnh gia quả là danh môn thật sự. Biệt thự, à không phải gọi là dinh thự mới đúng. Rộng ơi là rộng luôn...!
Giang Y nhìn thấy không khỏi trầm trồ ngợi khen trong lòng, thầm cho 100 điểm! Quá xa hoa, quá diễm lệ!
Khi Giang Y dọn dẹp xong đồ đạc của bản thân thì trời cũng chạng vạng tối.
Vì đã làm việc cả một ngày, nên người cô chảy rất nhiều mồ hôi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Giang Y liền lấy quần áo cùng khăn lông đi vào phòng tắm. Hôm nay, sạch sẽ tí cũng tốt...
Tiếng máy sấy ồ ồ vang lên làm xáo động không khí tĩnh lặng.
Cửa phòng bật mở, Cảnh Hàn bước vào.
Cảnh Hàn năm nay chỉ mới 25 tuổi. Tuy nhiên đã có phong thái đĩnh đạc, thành thục của người 30. Khuôn mặt anh tuấn, cương nghị, mắt phượng luôn loé lên một tia thâm trầm, nguy hiểm, mũi cao, đôi môi mỏng mang sắc hồng. Thân hình cao ráo, rắn rỏi. Quả không hổ danh là người gặp người mê.
Giang Y hấp tấp rút điện máy sấy. Đặt máy sấy xuống bàn phấn, như một người lính kính cẩn chào.
- Cảnh... Cảnh tổng.
Cảnh Hàn nhìn cô. Một cái đầm xanh hở vai bình thường. Nước da trắng hồng sau khi tắm, mái tóc còn ướt, chân trần, ngón chân  không ngừng bấu lại vào nền nhà, hai tay quắn quéo lại, tố cáo sự lo lắng của cô. Cô gái ngốc, lo lắng viển vông.
- Trong khoảng thời gian ở nhà không cần gọi tôi Cảnh tổng, gọi Hàn là được.
Giang Y ngẩn đầu, đưa ánh mắt trong suốt lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu. Hai má ửng đỏ, ẩn ẩn hiện hiện sau sợi tóc.
- A...H.. Hàn...
Hàn cái gì chứ? Có phải xưng hô thân thiết quá rồi không? Cô không phải tình nhân của anh ta! Hàn Hàn Hàn... Hừ!
Cảnh Hàn cởi áo vest ném lên giường, cà vạt cũng cởi bỏ, từng cúc áo sơ mi được mở ra lộ vòm ngực màu lúa mạch khoẻ mạnh. Giang Y đỏ mặt.
- Cô, đi xuống dưới nhà trước. Nói với ba mẹ tôi tắm rồi xuống ăn cơm sau.
Giang Y gật đầu lia lịa rồi mở cửa chạy ra.
- Dừng lại.
Giang Y ngây ngốc ở cửa, không dám quay đầu.
Cảnh Hàn cầm khăn lông tới sát cô. Nhiệt từ lòng ngực anh toả ra khiến cô hơi khó chịu mà nhích nhích người. Cảnh Hàn trùm khăn lên đầu cô, trách mắng.
- Lau cho khô tóc. Tóc cô nhiễu nước khắp sàn nhà kìa.
- A... Dạ.
Rồi Giang Y chạy trối chết không dám quay đầu.
Cảnh Hàn đứng dựa vào tường, môi nở một nụ cười tươi hiếm thấy. Thật đẹp, khuynh quốc khuynh thành!
- Ngốc, chạy trối chết gì chứ? Tôi cũng đâu ăn em lẹ vậy, món ngon phải từ từ nhấm nháp nha.
Cảnh Hàn bước vào phòng tắm. Đầu vẫn luôn thơ thẩn về cô gái kia. Aiz, da mặt thật mỏng, nhưng mà dễ thương lắm nha... Aiz...
Bảo bối nhỏ, đời này kiếp này, em chỉ có thể thuộc về tôi, vì tôi mà sinh con, vì tôi mà đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top