ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẺ THUÊ THIẾU PHU NHÂN (10).

Lúc thư ký chuẩn bị đi ra là lúc Giang Y vừa thay xong đồ tắm.
Cô diện bộ đồ hai mảnh, màu xanh ngọc ôm sát cơ thể. Vùng ngực vốn no đủ nay càng no đủ hơn do trướng sữa, cái bụng bầu trắng trẻo mịn màng lộ ra không khí, vòng ba căng tròn sau lớp quần bơi mỏng.
Tôi đã nói rồi mà, có thai không làm thân hình Giang Y thêm phần nào xấu xí đâu!
Cảnh Hàn vừa liếc qua máu huyết đã sôi trào, khẽ quát:
- Cậu làm gì còn đứng đấy, mau cút ra ngoài.
Cái gì vậy chứ? Bà xã bầu bì cũng sắp sinh rồi mà sao còn mơn mởn thế này? Hắn khẽ nuốt nước miếng, cơn chua trào dâng trong cổ họng.
- Em ăn mặc thế này là sao?
Giang Y khẽ ngắm nghía mình trước gương.
- Sao chứ? Đâu tệ đâu?
Cảnh Hàn lắp bắp... Mẹ nó, bởi vì quá tuyệt vời nên tôi mới mắng em đấy! Em là phụ nữ đã có chồng, đã có chồngggg! Em muốn phô diễn thân hình của riêng tôi này cho ai xem? Hả?
- Tôi không biết, em sao lại để bụng lồ lộ thế kia?
Cảnh Hàn lục tung vali lên, lấy một cái áo khoác mỏng dài tới bắp đùi cho cô.
- Mặc vào! Chỗ nào cần che thì tận lực che cho tôi!
<~~>
Cảnh Hàn nhìn Giang Y vừa đi vừa xoa cái bụng bầu đầy vui vẻ thì càng khó chịu. Mẹ nó, đã mặc áo vào rồi sao vẫn còn mê hoặc như thế? Nhìn kìa, vòng ba cứ thoắt ẩn thoắt hiện kích thích thị giác vô cùng. Con mẹ nó!
- Này, anh mặt nhăn mày nhó gì cả buổi thế?
Giang Y quay người lại, khẽ hỏi.
- Thôi không có gì.
<~~>
Buổi tối, Cảnh Hàn kéo tay Giang Y ra biển.
- Anh điên à? Ra đây làm gì?
Cảnh Hàn dùng mảnh vải che mắt Giang Y lại. Nắm chặt tay cô, hắn khẽ nói:
- Đi theo tôi.
Đi một khoảng, bỗng nhiên bàn tay đang nắm tay cô buông ra.
- Em mở khăn che ra đi.
Trước mắt cô, một màn đêm u tối với gió thổi se lạnh. Bỗng nhiên, trên bầu trời vốn chỉ có ánh trăng sáng lại có những ngọn đèn Khổng Minh bay lên, sáng bừng cả trời đêm.
Cô nhìn xuống, Cảnh Hàn quỳ nửa gối.
- Đèn Khổng Minh vốn nói ra ước nguyện của lòng người thả lên trời cao để xem Ngọc Hoàng có ưng thuận. Trên trời là 520 ngọn đèn Khổng Minh đều chỉ viết một dòng chữ "Cảnh Hàn muốn lấy Giang Y làm vợ", Ngọc Hoàng của anh, em có ưng thuận điều ước của phàm nhân này hay không?
Khỏi cần nói cũng biết Giang Y bất ngờ nhường nào. Cô theo bản năng lùi lại một bước, Cảnh Hàn lấy từ trong túi ra một hộp nhung đỏ. Bên trong, chính là chiếc nhẫn để cầu hôn, chiếc nhẫn được đính kim cương vào, tổng cộng là 99 viên lớn nhỏ.
- Lấy anh đi?
Giang Y thấy khoé mắt mình cay cay, cô động tâm thật rồi!
- Này, có thai không thể khóc.
Giang Y nấc nhẹ, giọng lí nhí.
- Em đồng...
Chưa đợi Giang Y dứt câu, Cảnh Hàn đã hấp tấp đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, làm xong hắn còn sẵng giọng cười lớn.
- Haha, lão tử dụ được vợ rồi!
Thật... Thật phá mỹ cảnh quá đi mà...
<~~>
Sau lần cầu hôn ở Maldives, 2 tuần sau họ lập tức trở về thành phố A. Cùng Giang Y trải qua những tháng bầu bì cuối cùng, Cảnh Hàn rốt cuộc cũng phải đối mặt với ngày hạ sinh của bà xã.
Nhìn Giang Y được hộ lý đẩy vào phòng sinh, trái tim của Cảnh Hàn cũng như muốn rớt ra ngoài.
Tròn 24 tiếng đồng hồ, Cảnh gia như thở phào nhẹ nhõm bởi tiếng khóc của trẻ con.
Sau đó, Cảnh lão gia lại dùng hết sức già để kiềm nén đứa con đang không ngừng gào rú đòi chạy vào phòng sinh.
<~~>
<4 năm sau>
- Cảnh Bảo, con mau về phòng!
Một đứa nhóc trắng trẻo bụ bẫm không ngừng dụi đầu vào ngực nữ nhân trước mặt, mếu máo.
- Mẹ ơi, ba ăn hiếp con. Bảo Bảo muốn ngủ với mẹ.
Giang Y ôm Bảo Bảo trong lòng, nhẹ giọng với cậu con trai.
- Được, hôm nay Bảo Bảo ngủ với mẹ nhé.
Cảnh Hàn bị buông lơi một cách nhẹ nhàng... Trời ơi, rốt cuộc ai là người nảy ra sáng kiến đẻ thuê này đây? Cho bây giờ, anh chẳng hay được hưởng ngon ngọt gì cả, toàn bị tên tiểu tử này giành vợ thôi.
Bà xã tui mà thiên ơi TvT...
- Dì Ly, mau xách tiểu tử này về phòng...
Không nói lần hai, Cảnh Hàn nắm cổ áo Bảo Bảo xách lên để nhóc xuống thềm cửa. Không hề lưu tình mà đóng sập cửa, chốt khoá.
Tiểu tử, ai cho ngươi bản lĩnh giành người với ta?
- Anh làm vậy con sẽ có chướng ngại tâm lý đó. Con mới 4 tuổi, ngủ với chúng ta thì sao?
Cảnh Hàn chỉ khẽ nói.
- Bà xã, sinh cho nó thêm đứa em gái đi! Cho nó trông em bù đầu, xem xem còn dám giành với anh không.
Giang Y ngửi được mùi nguy hiểm...
- Không... Ông xã...
<~~>
Má nó, ông đây lại sinh thêm một tên tiểu tử giành vợ rồi!
Nhìn hai đứa nhóc không ngừng quấn quít lấy Giang Y đòi ngủ cùng, Cảnh Hàn hận không thể đập đầu vào gối tự tử!
<HOÀN>
Chương này là chương 39 của đoản ngôn. Chương 40 chắc là sẽ là một cái kết khác của <Tiểu thuyết gia có tình yêu như truyện>. Các nàng ủng hộ ta chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top