ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẺ THUÊ THIẾU PHU NHÂN (1).

Giang Y nhìn đồng hồ vừa điểm giờ tan ca liền hấp tấp thu dọn đồ dùng của mình, rời khỏi công ty.
Nhanh nhẹn bắt được một chuyến xe buýt tới nơi mình cần, cô bắt đầu đi đến bệnh viện.
Hiện tại, Giang mẫu đang nằm viện, tình hình nguy kịch khôn nguôi! Giang Y chỉ còn một người thân duy nhất này, cô không thể không lo lắng, không thể không chạy đôn chạy đáo, chạy đông chạy tây mà lo liệu cho mẹ. Giang mẫu vốn là một người phụ nữ nội trợ năng nổ, từ sau khi ngã bệnh liền tiều tuỵ hẳn đi, làm Giang Y lòng đau như cắt!
Cô vừa tới bệnh viện, liền bị y tá mời đi gặp bác sĩ chữa trị cho mẹ. Mẹ bị làm sao? Tình hình đang chuyển xấu hay sao? Giang Y thật lo lắng.
- Giang tiểu thư, mời ngồi.
Bác sĩ điều trị cho Giang mẫu là một trunh niên tuy nhiên vẫn năng nổ hết mực, và đương nhiên là rất tài giỏi.
- Bác sĩ, mẹ tôi làm sao ạ?
Vị bác sĩ già mỉm cười rực rỡ.
- Giang tiểu thư, cô đừng quá lo lắng! Hiện tại, tuy tình hình của mẹ cô đang chuyển xấu, mà vẫn còn không đáng ngại, chỉ cần làm một cuộc phẫu thuật thôi! Phần trăm thành công đến hơn 90%!
Giang Y nghe vậy thì chỉ vui mừng được chốc lát lại đăm chiêu.
- Bác sĩ, như vậy thì tốt quá! Nhưng mà, tiền phẫu thuật thì...?
Bác sĩ cũng nhíu mày thành chữ xuyên, miệng lẩm bẩm tính toán.
- Khoảng chừng 2 vạn! Tuy nhiên tôi có thể giúp cô giảm bớt hết thảy những điều có thể. Tầm chừng 1 vạn hơn thôi!
Giang Y thật sự nhức đầu. Cô chỉ là công chức bình thường, lương tháng chỉ có 2 ngàn. Cô mới đi làm có mấy năm, tiền tích góp cộng lại cũng chỉ có 5 ngàn, hơn nữa tiền viện phí, thuốc men của mẹ đã tiêu tốn không ít. 1 vạn hơn còn lại, cô biết tìm ở đâu?
- Bác sĩ, nếu hiện tại không phẫu thuật, mẹ tôi có sao không?
Bác sĩ lật bệnh án, chắc lưỡi lắc đầu.
- Phẫu thuật là điều tất yếu! Nếu không phẫu thuật thì không thể tiếp tục sống được nữa! Dùng thuốc cũng chỉ có thể cầm chừng thêm nửa năm nữa thôi!
Rời khỏi văn phòng của vị bác sĩ. Giang Y thẩn thờ bước đi vô thức.
1 vạn hơn... Cô biết kiếm ở đâu đây? 1 ngàn, 2 ngàn cô còn có. Đằng này là 1 vạn hơn! Kỳ này, thật sự là lực bất tòng tâm rồi sao?
Không! Cô không thể để người thân duy nhất của mình cứ vậy mà đi được!
Trước mắt Giang Y bị bóng tối bao trùm, tiếng guốc va chạm với nền gạch tạo thành âm thanh đáng sợ.
- Giang tiểu thư, tôi có thể mời cô đi uống trà được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top