ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY.
Tống Hoài Yên bực dọc, lấy tay vỗ đầu tên đàn em đang ngây ngốc.
- Mày ngây ngốc con mẹ gì?
Tên đàn em mặt mũi đỏ lự, tay chân luống cuống không biết để đâu cho phải.
Mọi ngày, đại tỷ đều búi cao tóc, ăn mặc so với con trai bọn cậu cũng không sai lệch bao nhiêu. Vậy mà hôm nay lại xõa tóc, mái tóc đen ngang ngực uốn đuôi cực kì thục nữ. Còn... còn mặc đồng phục nữ!! Thật là thập phần xinh đẹp.
- Yên tỷ... đồng... đồng phục nam của tỷ đâu? Sao hôm nay lại ăn mặc như này?
Tống Hoài Yên nghe vậy càng bực bội, mày xinh nhíu lại.
- Đệt mẹ, lão tử bị tịch thu cả rồi.
Ngô Can dường như thấu hiểu gì đấy, cả người cũng tự nhiên hơn. Yên tỷ là bị siết chặt nề nếp nha!
- Tỷ đừng lo. Có em ở đây! Em sẽ bảo vệ tỷ!
Tống Hoài Yên liếc mắt nhìn Ngô Can đang bày một tư thế quân đội đầy chuẩn mực. Không kiềm được lòng, đành giở trò trêu chọc.
- Dựa vào tên ngốc như mày, lão tử thà tự xông pha mạc trận.
Tống Hoài Yên thẳng tay quăng balo nặng trịch cho Ngô Can. Cô không chút lương tâm mà sải bước đi trước.
- A! - Ngô Can dễ dàng tiếp nhận balo - Đợi em với!
<~~>
Học viện Tang Ty vốn là một học viện bậc nhất của thành phố. Không bàn về hội đồng quản trị thì nơi đây hội tụ đầy đủ những cái nhất: Cơ sở vật chất tốt nhất, giáo viên giỏi nhất, học sinh có nhiều thành tích nổi trội nhất,... Có lẽ vậy, mà học viện Tang Ty trở thành một nơi được nhiều gia tộc gửi gắm con mình vào. Tuy nhiên cũng không né tránh được kì sát hạch gay go.
Nơi mà Tống Hoài Yên và Ngô Can muốn đến chính là học viện.
Hôm nay là ngày khai giảng, học sinh từ tứ phía đều tấp nập, đường xá cũng khó di chuyển hơn nên họ mới lựa chọn kế sách đi bộ.
Cổng học viện treo băng rôn với dòng chữ đỏ nổi bật trên nền trắng. Học sinh vui vẻ tụ họp lại sau 3 tháng xa cách. Nhưng kì lạ, sân học viện bỗng yên ắng khi Hoài Yên bước vào.
- Yên... Yên... Yên tỷ mặc đồng phục nữ chúng mày ơiiiiii!!
Một thanh niên đồng phục không chỉnh tề, mái tóc nhuộm đỏ rượu còn có một chút rối tung. Mắt mở to, mồm thì la toáng lên.
Sân học viện bùng nổ.
Tống Hoài Yên cực kì không thích người khác soi mói bản thân mình. Cô dùng ánh mắt liếc qua sân trường một lượt. Âm thanh nhỏ dần rồi yên hẳn.
- Chúng mày không cần đi nhận lớp à?
<~~>
Năm nay, Tống Hoài Yên lớp 12. Đừng hỏi tại sao Hoài Yên lại khiến mọi người khiếp đảm thế. Cô là chị đại của học viện Tang Ty.
Năm lớp 10, vì ganh ghét cô, một bà chị lớp 12 dẫn theo người xuống gây sự. Không chần chừ, Tống Hoài Yên đã tiễn thẳng 5 người đấy vào bệnh viện.
Uy danh vang xa, rắc rối cũng kéo đến. Bọn người nọ lũ lượt kéo nhau đến kiếm chuyện, rồi lại lũ lượt kéo nhau đi khám.
Trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, Tống Hoài Yên bước lên chức danh đại tỷ. Sau đấy, cũng khá nhiều người ngỏ ý muốn theo cô, nhưng Tống Hoài Yên lại ngại phiền phức và chỉ thích tính cách ngu ngơ khù khờ của Ngô Can. Bọn người kia, đối với cô chỉ có 2 chữ: phiền phức.
À, có lẽ bọn họ còn sợ cái gọi là gia thế nữa.
Giáo viên sợ gia thế của Tống Hoài Yên nên việc cô mặc đồng phục nam chưa từng hạch sách. Do vậy, đây là lần đầu tập thể học viện Tang Ty được chứng kiến chị đại thục nữ đi.
- Tên khốn phiền phức chết tiệt.
Ngô Can xoay qua nhìn Tống Hoài Yên đang không ngừng gạch tứ tung vào tờ A4.
- Tỷ... ổn chứ?
<~~>
Các cậu có thích nữ chính như này không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top