ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY (6).
Tần Lã đi tới hầm gửi xe, hắn tức giận thật rồi. Tống Hoài Yên như vậy mà lại dám từ hôn, còn tên Phó Chính kia nữa, châm dầu vào lửa chứ gì? Hắn cảm thấy trên đầu mình là một mảng thảo nguyên xanh rờn. Nếu hắn đoán không lầm thì chắc chắn đêm qua Hoài Yên đã ngủ lại nhà của Phó Chính. Không giữ nữ tắc! Rõ ràng đã có vị hôn phu rồi mà còn ở nhà nam nhân khác! Mẹ nó!
Điện thoại vốn an vị trong túi áo reng lên, Tần Lã bực dọc nhìn số gọi đến, hắn bắt máy.
- Boss, bên phía Mạc tiểu thư nhắn đến, Mạc tiểu thư muốn xuất viện ạ.
Tần Lã nghe vậy thì lập tức nói với bên kia.
- Kêu vệ sĩ giữ lại, tôi lập tức đến.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi hầm gửi xe, để lại một làn khói.
<~~>
Mạc Ly ngồi trên giường bệnh, khác với vẻ ngoài nhợt nhạt hôm qua, ả có vẻ khoẻ hơn rất nhiều. Mạc Ly nhìn đồng hồ, có vẻ rất không kiên nhẫn.
Ả hôm nay là cố ý diễn trò. Giống như Mạc Ly suy đoán, Tần Lã không hề nghĩ ngợi mà tới bên cạnh ả.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Mạc Ly lập tức vờ như đang đọc tạp chí.
- Tần ca, anh đến rồi sao?
Tần Lã nhìn sơ qua là đã biết tâm trạng không tốt, vẻ mặt bình thường đã thâm trầm nay còn thâm trầm hơn.
- Em còn chưa khoẻ hẳn. Vẫn là nên ở lại bệnh viện.
Mạc Ly bỏ tạp chí xuống, rót một ly nước nóng đưa cho Tần Lã đợi hắn đưa lên miệng. Mạc Ly dịu dàng như thế, ả không tin có người cưỡng lại được.
- Tần ca quá lo rồi, em cũng không yếu ớt như thế. Huống hồ em cũng có việc chưa làm xong ở tổ chức.
Tần Lã đặt ly nước xuống bàn, hoàn toàn không để lời của Mạc Ly vào tai.
- Em hãy cứ ở lại đây tịnh dưỡng thêm. Chuyện tiền nong sẽ do tổ chức chi trả, em không cần bận tâm. Khi nào khoẻ hẳn hẵng về, công việc của tổ chức anh sẽ giao cho người khác. Vậy đi, anh đi trước.
Tần Lã đứng dậy, thuận tiện chỉnh tay áo, tiêu sái bước ra khỏi phòng bệnh. Mạc Ly rủa thầm trong lòng.
Thật ra, gia thế của Mạc Ly cũng rất được. Anh của Mạc Ly là Mạc Chu Hùng là một "trưởng lão" trong tổ chức của Tần Lã. Lúc đầu, tổ chức này cũng không hẳn là làm ăn phi pháp, họ chỉ là giả vờ làm hắc bang để mở những quán bar u tối một chút. Sau này, do một lần tranh chấp mặt bằng với một hắc bang chính hiệu khác mà Tần Lã thay đổi suy nghĩ của mình. Hắn vốn dĩ muốn làm ăn đàng hoàng, nhưng rõ ràng là thời thế không cho phép. Hắn bắt tay vào nhuộm đen tổ chức của bản thân. Hắn chưa bao giờ muốn chịu thua.
Mạc Chu Hùng trong thời kì đầu nhuộm đen tổ chức đã góp rất nhiều sức lực. Trong một lần xui xẻo, anh ta trở thành người thực vật. Mạc Chu Hùng cả đời này lo lắng nhất là cho đứa em gái, trước khi bất tỉnh nhân sự, anh ta cũng đã nhờ vả Tần Lã ghé mắt đến Mạc Ly. Tần Lã không thể vong ân phụ nghĩa, huống hồ Mạc Chu Hùng đã nằm trên giường hơn ba năm nay, còn chưa rõ sống chết.
<~~>
Tống Hoài Yên ngồi trong lớp nghịch điện thoại. Màn hình điện thoại đang hiện một trận chiến khốc liệt. Tiếng M416, Kar98, sấy AKM và những cú headshot của AWM đưa vài thanh niên xấu số lên một chuyến máy bay khác.
[Tặt]
Tiếng giảm thanh của AWM vang lên, Tống Hoài Yên thành công đưa một thanh niên đi lên máy bay khác.
[ContraicungcuaYenty: Bên phải bên phải. Nó đang công nhà của tỷ ấy.]
Nghe tín hiệu từ phía đồng đội, Tống Hoài Yên lập tức nạp đạn cho cây Groza của mình, hai tay nhanh chóng thao tác xoay chuyển nhân vật quay sang phải, nả thẳng vào đầu tên nhóc cầm bom xăng đi lên.
[ContraicungcuaYenty: Hay quá! Còn 2 đứa nữa thôi!]
Tống Hoài Yên tranh thủ thời gian "yên ả" của trận chiến nạp full máu, uống thêm nước.
[MeyeucuaCanCan: Bo rút rồi! Fuck!]
Tống Hoài Yên kêu nhỏ tiếng xong liền cất súng sau lưng mà chạy.
Trời mẹ, nghe cái tiếng kìa, tụi nó quăng bom nhau đùng đùng ở trong bo.
Tống Hoài Yên nạp thêm máu, uống thêm nước rồi quăng một trái lựu đạn vào đằng sau tảng đá trước mặt.
Dòng chữ chiến thắng hiện ra trước mắt Hoài Yên. Thì ra là hai đứa còn lại là cùng một team nhưng chơi trò tạo tiếng động giả để dụ dỗ Hoài Yên vào bẫy.
Chị mày đâu có dễ dụ!
[ContraicungcuaYenty: Đù má, Yên tỷ xuất sắc! Bái phục! Bái phục!]
Tống Hoài Yên cởi bỏ tai nghe ra, vừa thu thập quà từ game thì lão sư gọi cô lên để chốt vấn đề.
Sau khi mà Tống Hoài Yên chuẩn bị đầy đủ cho lão sư thì kiếm chỗ chui xuống mà chơi game, trong lớp hầu như cũng không để ý vị học tỷ này là ai. Cho đến khi, cô bước lên bục giảng.
- Vấn đề này thật ra không khó. Các vị học đệ học muội đây chỉ cần chú ý trọng tâm là được. Chẳng hạn như trọng tâm của vấn đề này là tất cả la mã đã được ghi trong tập. Học hết, ắt sẽ hiểu. Tuy nhiên, nếu các học đệ học muội đây không yêu thích môn học này thì cũng sẽ rất khó để dung nạp. Tôi có lập trình một phần mềm đơn giản cho các bạn, phần mềm này giúp các bạn ghi nhớ kiến thức kĩ hơn. Tôi sẽ gửi phần mềm này vào USB và đưa cho cán sự của bộ môn này.
Các vị học đệ học muội ở dưới thiếu điều khóc thành tiếng. Bọn họ thật sự ghét môn này nhưng nó thật sự quan trọng. Họ cũng biết vị đại tỷ này tuy hơi phá phách cũng rất ngang ngược, nhưng học rất tốt môn này.
- Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn sơ lược về phần mềm này. Phần mềm này chính là dựa vào kiến thức của các bạn để giải đố. Chỉ khi các bạn trả lời chính xác câu hỏi được đặt ra thì mới có thể sử dụng Weibo, WeChat,... Mỗi khi các bạn click vào Weibo hay các app giải trí khác thì nó sẽ tự hiện câu hỏi. Trả lời đúng thì có thể vào, trả lời sai thì phần mềm sẽ tự hiển thị mục kiến thức đó, sau 5 phút để các bạn tự đọc thì sẽ hiện lại câu hỏi để các bạn trả lời.
Ở dưới rần rần cả lên. Thật sự là quá ác liệt đi. Nếu họ không trả lời được thì chẳng phải sẽ trở nên tối cổ sao?
- Vì đây là phần mềm liên kết với tài khoản Weibo, WeChat,...của các bạn, nên cho dù các bạn có sử dụng một thiết bị điện tử khác thì cũng như thế. Xin đừng phí sức mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
<~~>
Sau khi giải quyết xong việc trong trường, Tống Hoài Yên nhận được một tin nhắn từ WeChat của Tần Lã.
[Tần Lã: Tôi đang ở cổng trường. Tan học mau xuống.]
Ngô Can từ phía sau bỗng nhiên phóng đến.
- Yên tỷ, đi đua xe không? Tụi Đại Ba vừa hú nè.
Tống Hoài Yên nghe vậy thì khẽ nhìn tin nhắn vừa mới gửi đến.
[Tần Lã: Đừng có mà làm loạn! Xuống đây nhanh lên. Đừng để tôi lên bắt em.]
[Tần Lã: Có nghe không?]
[Hoài Yên: Tôi đi đua xe. Tối sẽ tự trở về. Việc hủy hôn tôi sẽ nhanh chóng nói với ba mẹ. Anh đừng gấp gáp như thế.]
Ngô Can len lén nhìn vào màn hình điện thoại của Hoài Yên. Éc... Hình như lần này Yên tỷ thật sự quyết tâm rồi...
- Nhìn nhìn cái gì? Có đi hay không?
<~~>
Tần Lã nhìn cổng trường từng người một đi ra, mãi chẳng thấy Tống Hoài Yên. Hắn nhìn vào điện thoại, đọc xong tin nhắn hắn tức giận hạ tay xuống vô lăng một cái mạnh.
- Khốn kiếp. Hủy hủy con mẹ em.
Hắn không hiểu lắm. Tần Lã hắn trước giờ đối xử rất tốt với Tống Hoài Yên. Hắn nghiêm khắc cũng chỉ vì muốn rèn dũa lại cô. Lúc trước rõ ràng rất tốt, không phải sao? Bỗng nhiên, đùng một cái lại nháo lên đòi hủy hôn. Hắn thề là chắc chán Tống Hoài Yên hồng hạnh xuất tường, say mê tên Phó Chính kia rồi.
Mẹ nó...
Fuck...
<~~>
[Dạo gần đây bận thi cử quá, không ra chương đều cho các nàng. Xin lỗi, xin lỗi.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top