ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY (5).

Tần Lã nghe Tống Hoài Yên nói đến hai chữ ly hôn thì hận không thể ngay lập tức một tay bóp chết cô, bóp chết cổ họng phát ra hai từ khốn kiếp ấy. Hủy hôn? Tại sao? Tốt nhất là đừng mở mồm nói với hắn là do tên Phó Chính này. Hắn sẽ không ngần ngại mà diệt luôn đâu.
- Nằm mơ.
Này này, tên này ngộ nghĩnh nhỉ? Hắn không muốn cùng cô kết duyên, thì cô tác thành cho hắn cùng Mạc Ly. Mơ ngủ cái gì?
Ngô Can từ đằng sau ngơ ngác chồm lên.
- Yên tỷ, tỷ... Tỷ thật sự muốn hủy hôn sao?
Mặc dù bao năm nay Hoài Yên và Tần Lã như tương xung tương khác, nhưng thực chất cậu chưa từng nghĩ đến việc họ không còn một mống quan hệ nào với nhau. Cậu không hình dung ra được tình cảnh ấy! Vậy mà lúc này, Yên tỷ bảo muốn hủy hôn. Đồng nghĩa với việc muốn cắt đứt quan hệ. Tống Hoài Yên nhìn Ngô Can.
- Mặt tao giống đùa?
Tần Lã bị ngăn cách bên ngoài lòng đã như lửa đốt. Hắn muốn lôi người con gái trong phòng ra, vặn hỏi cô. Có phải hay không đã nảy sinh tình cảm với tên khốn bên cạnh? Mẹ nó, từ đầu đã thấy gai mắt tên này. Hắn không ngu ngốc đến nỗi người cua vợ mình còn nhìn không ra.
- Bước ra đây. Nhanh lên.
Tần Lã hạ giọng, sắc mặt âm trầm khỏi phải bàn cãi. Hắn đang rất tức giận.
Hắn cần một câu trả lời thoả đáng của cô, chứ không phải vẻ mặt dửng dưng như vậy.
- Ngô Can, đi!
Tống Hoài Yên cởi dây an toàn ra, vớ lấy cái balo để kế bên, chuẩn bị bước ra.
Tần Lã tránh cửa xe cho cô đi ra. Hắn không thể nhìn cô chung xe với người đàn ông khác nữa. Và hiện tại ít nhất cô còn nghe lời hắn, chịu khuất phục mà đi ra khỏi xe.
Tần Lã sẽ rất từ bi mà xem nhẹ việc cô gọi Ngô Can ra cùng. Với Ngô Can, hoàn toàn không có sức ảnh hưởng với hắn đâu.
Tống Hoài Yên mở cửa xe, một mạch đi thẳng vào trường, mặc kệ người đang đứng nép sang một bên.
Lúc mà Tần Lã kịp hoàn hồn thì đã không thấy bóng dáng của cô đâu.
Trực tiếp xem nhẹ, không còn gì có thể cứu vớt sự hiện diện của hắn.
- Chúng ta nói chuyện đi?
Phó Chính ngỏ lời.
<~~>
Trong quán coffee thơ mộng gần học viện Tang Ty, lại xuất hiện hai đại nam nhân ưu tú, thật sự nhìn rất đau mắt. Thử nghĩ mà xem, hai nam nhân với bộ vest vừa vặn, giày tây bóng loáng, mái tóc chỉn chu, khuôn mặt góc cạnh lại ngồi trong một quán coffee màu hồng? Ngay cả ly coffee đen nóng đang toả khói kia cũng có hình chú mèo đáng yêu đang say hi.
Tần Lã nhìn Phó Chính đang rất nhàn nhã thưởng thức ly coffee của mình thì có chút bất lực. Hắn không thể hiểu tại sao anh ta lại có thể đưa hắn vào quán coffee chuyên dành cho nữ sinh như thế này? Có bao nhiêu nữ sinh ánh mắt sáng như đèn pha đang nhìn kìa, thật khó chịu.
- Đây là quán coffee gần nhất, với cả tôi muốn đến đây uống thử để lần sau dẫn Yên Yên đi.
Phó Chính thấy Tần Lã như vậy liền tự lên tiếng trước. Tần Lã nhìn anh nhàn nhã đặt ly coffee xuống, dựa lưng vào ghế, nhàn nhạt cười. Hắn nhìn quán toàn trang trí mèo thì thầm đồng ý. Tống Hoài Yên không thích màu hồng, nhưng lại rất thích động vật, đặc biệt là mèo.
- Yên Yên đã hủy hôn, anh còn níu kéo làm gì?
Hôm nay Phó Chính hẹn Tần Lã ra đây chính là muốn giúp Tống Hoài Yên một tay. Đây là cơ hội của anh, anh nhất định phải biết nắm bắt thật chuẩn. Anh thà rằng bản thân thất bại còn hơn là chưa từng cố gắng. Huống hồ bây giờ cơ hội của anh so với lúc trước tăng lên một bậc.
- Chuyện của chúng tôi, Phó tổng quản đã quá xa rồi.
Phó Chính gương mặt trầm lại, đối với gương mặt lạnh tanh của Tần Lã.
- Anh đi theo Mạc Ly của anh, trả lại quyền tự do yêu đương cho Yên Yên đi.
Tần Lã cười khẩy. Tự do yêu đương cái rắm! Hắn chưa từng nghĩ sẽ vì Mạc Ly mà bỏ Tống Hoài Yên đâu. Chỉ là, hắn cũng không thể bỏ rơi Mạc Ly. Phó Chính tiếp tục công kích.
- Anh chắc chắn cũng biết, tôi có ý với Yên Yên. Tần Lã, anh không thể cho cô ấy cuộc sống cô ấy muốn, anh hoàn toàn không biết cô ấy cần gì. Tôi thì khác, tôi có thể vì em ấy làm tất cả mọi việc, chỉ cần đổi lấy một nụ cười, một cuộc sống bình yên với em ấy. Em ấy xứng đáng có cuộc sống như thế, được người cưng chiều chứ không phải ganh đua ghen ghét, giành giựt nam nhân với người khác. Anh đã không thể, tôi có thể.
Tần Lã đứng lên, đặt một tờ 100 đồng lên bàn.
- Thật đáng tiếc, kẻ cái gì cũng không biết, không thể như tôi lại là ông xã của em ấy. Còn kẻ cái gì cũng biết, cũng có thể thì chỉ là người qua đường.
Phó Chính nhìn bóng lưng Tần Lã, cảm thấy tức giận nhưng rồi cũng kiềm lại. Tần Lã chắc chắn không bình tĩnh như vẻ ngoài của hắn ta.
Anh chưa hoàn toàn bại trận.
Hoài Yên, chờ anh, anh sẽ dùng toàn lực cho em cuộc sống tốt nhất, cuộc sống mà em mong muốn. Dù cho, người sánh bước bên em có phải anh hay không...
<~~>
Mẩu chuyện nhỏ số 1.
Tần Lã: Này, em sẽ không đi theo anh ta chứ?
Hoài Yên: Cuộc sống đâu lường trước điều gì ~~
Tần Lã: Anh mới là ông xã của em!
Hoài Yên: Phải hay không thì phải nhờ vào Tử Yên rồi.
Thật sự thì có nên để Phó Chính với Hoài Yên thành đôi không nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top