ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY (4).
Tống Hoài Yên ngủ một mạch đến sáng. Cô thật không hiểu cho lắm, Phó Chính nói đây là phòng cho khách nhưng trong phòng toàn bộ đều là đồ nữ, hơn nữa lại mặc rất vừa người cô. Thôi kệ, mượn tạm để tắm đã.
Tống Hoài Yên mơ màng lấy trong tủ một cái quần yếm vào áo thun trắng.
Có lẽ do đồng hồ sinh học của Hoài Yên khá tốt nên khi cô vừa tẩy rửa thân thể xong là vừa vặn 8h, giờ ăn sáng.
Cô vừa đi xuống lầu vừa mở nguồn điện thoại, vì tối qua nổi loạn trận lớn nên Hoài Yên đã tắt nguồn điện thoại. Có vẻ, ngoại trừ điện thoại của Tống gia thì chỉ có ba cuộc của Tần Lã. Hôn phu con mẹ nó, bà đây sẽ dẹp sạch.
- Sớm nhỉ? Ăn sáng với tôi luôn đi.
Phó Chính nhìn thấy cô đang thong thả đi xuống thì ngỏ lời, ánh mắt anh nhìn bộ đồ trên người cô hình như còn phát sáng.
- Chào buổi sáng. Cái này tôi lấy vơ trong tủ, bạn gái anh sẽ không ngại chứ?
Tống Hoài Yên nghĩ đây là của bạn gái Phó Chính.
- Em có bao giờ ngại mặc đồ của mình rồi sao?
Phó Chính cười, Hoài Yên yên lặng. Vậy là, căn phòng đó vốn dĩ của cô?
Tống Hoài Yên không hiểu Phó Chính nghĩ gì. Cô và anh cũng chẳng thân quen, nhà của anh lại có phòng cho cô. Anh lại lo lắng cho cô, quan tâm cô.
Aydo, cái này thật không trách Hoài Yên được, cô vốn dĩ chẳng rành rọt dăm ba mấy cái chuyện yêu đương này. Nổi cáu náo loạn cả một đêm, nhân vật chính Hoài Yên của chúng ta còn chưa hiểu vì sao mà, huống gì là quan tâm thầm lặng, phức tạp thế này.
Tống Hoài Yên chỉ có thể nghĩ: Tên này bị điên cmnr.
Buổi sáng ăn trong tĩnh mịch. Ăn sáng xong, Tống Hoài Yên muốn về phòng ngủ dưỡng sức cho buổi chiều có tiết.
Aydo, thật muốn nghỉ luôn. Nhưng mà tiết buổi chiều là tiết chuyên của cô, cô còn một buổi trợ giảng cho mấy học đệ học muội. Cô đã hứa với thầy Du, không thể thất hẹn vì... Nói chung là không thể ở nhà làm sâu lười.
<~~>
- Con mẹ nó Ngô Can, hôm nay mày chán sống hả?
Ngô Can đồng phục chỉnh tề đang nằm ườn trên sopha mặc kệ Tống Hoài Yên lôi lôi kéo kéo.
- Yên tỷ,... em muốn ngủ...
Hoài Yên thẳng cước chân đá cậu xuống sopha.
- Ngủ thì vào lớp mà ngủ. Mày không đi học phỏng chừng chuyện hôm qua sẽ bị Ngô gia biết đấy. Đm, ngồi dậy cho tao.
Ngô Can cố gắng trườn dậy, đôi mắt đáng thương vẫn còn chưa mở nổi.
- Đã yếu còn ra gió.
Tống Hoài Yên nhìn Ngô Can mà không nhịn được tính xấu của mình nên liền chọc ghẹo một chút.
Lúc này, Phó Chính đang đứng ở sân vườn, nói vọng vào.
- Yên tử, mau xách Ngô Can ra đây, anh chở đi học.
<~~>
Vì lý do Ngô Can quá đuối nên đã nằm dài ở băng ghế sau, Tống Hoài Yên đành ngồi ở phụ lái. Thật sự thì hôm qua cô cũng uống khá nhiều, đầu óc cũng có chút choáng váng. Tống Hoài Yên đeo tai nghe, tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại.
Tốc độ xe cũng tự nhiên thả chậm. Dù gì cũng còn sớm.
<~~>
Trước cổng học viện Tang Ty là khung cảnh rất tấp nập. Nhiều chiếc xe đắt tiền dừng lại, bước xuống là những cô chiêu cậu ấm. Trong thành phố này, chưa có nơi nào vượt mặt học viện về độ xuất hiện của các xe đời mới xịn xò đâu.
Từ xa, Phó Chính đã thấy Tần Lã dựa vào chiếc xe đậu nghêng ngang trước cổng trường. Anh khẽ đánh mắt về phía Hoài Yên thì thấy cô vẫn nhắm mắt dưỡng thần. Tần Lã dường như cũng nhìn thấy Hoài Yên trong chiếc BMW bạc số lượng có hạn này. Hắn đứng thẳng người lên, bỏ mặc ánh mắt ngây dại của các nữ sinh mà tiến đến.
Nếu hỏi cảm giác bây giờ của Phó Chính là gì thì chính là không cam tâm. Phó Chính gặp Hoài Yên là nhất kiến chung tình, cô gái nghịch ngợm nhưng khí chất thanh tao vẫn tỏa ra từ cốt. Lúc đầu, anh nghĩ bản thân vẫn có cơ hội tham dự vào cuộc sống của cô. So với đám nhóc loi choi như Ngô Can thì Phó Chính quả thật thành thục hơn rất nhiều. Nhưng chẳng ai có thể can dự vào cuộc sống của cô trừ Tần Lã. Dù là bị ép buộc hay không, thì với Tần Lã, Hoài Yên vẫn ngấm ngầm cho hắn tiến vào thế giới nội tâm. Còn Phó Chính, cả quan tâm cô cũng hết sức gượng gạo, làm gì có một mống cơ hội nào. Chỉ là Tần Lã đến sớm một chút, liền có được diễm phúc ấy. Phải chăng nếu anh cũng đến sớm, thì người bây giờ cạnh bên Hoài Yên sẽ là anh? Nhìn Tống Hoài Yên tự giày vò bản thân trong yên lặng, Phó Chính chỉ hận bản thân vô năng, hận Tần Lã vô tâm.
Hoài Yên, phải hạnh phúc. Cô không hạnh phúc, anh sao có thể để yên. Phó Chính thề, nếu có một ngày người con gái ấy chịu bất cứ thương tổn gì, Tần Lã sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại cô nữa dù là phải dùng đến bất cứ sự đê hèn nào. Anh vẫn tình nguyện. Thương nhân mà, ai lại chẳng mưu mô, thâm sâu.
Hiện tại, Tần Lã đã gõ vào cửa kính xe. Tống Hoài Yên cũng đã thức dậy. Phó Chính thong thả hạ cửa kính xuống.
- Sao lại không về nhà?
Vừa hạ cửa, Tần Lã đã cất tiếng. Tống Hoài Yên cười cười, tắt nhạc trong tai nghe.
- Tần thiếu gia thật quan tâm tôi.
Tống Hoài Yên nở nụ cười, ánh nắng sớm khẽ chiếu vào gương mặt nàng khiến nụ cười càng rực rỡ hơn.
- Này, Tống Hoài Yên tôi từ trước đến nay chưa từng thích giành giựt với người khác cũng không thích món đồ đã qua sử dụng. Vậy đi, chúng ta hủy hôn ước, tôi tác thành cho hai người.
Hủy... hủy hôn ước!
Tần Lã và Phó Chính đồng loạt ngỡ ngàng, cả Ngô Can đang nằm một đống đằng sau cũng ngồi bật dậy trợn tròn mắt.
Xong rồi! Đại nạn ập đến!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top