ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY (3).

Tần Lã ngồi cạnh cô, vô cùng bình tĩnh chờ câu trả lời. Mà lúc này, Tống Hoài Yên đã rối thành một đoàn.
Cô còn nhớ năm ấy,...
Năm ấy, Tống Hoài Yên vừa vào độ tuổi phản nghịch, vừa hay Tần Lã đi tu nghiệp. Trên dưới Tống gia không một ai quản nổi cô, chỉ có bốn chữ vô pháp vô thiên. Tống Hoài Yên ra vào bar còn nhiều hơn với việc vào lớp, thành tích suy giảm.
Tần Lã biết chuyện liền chạy về đeo cho cô một cái "vòng kim cô". Tần Lã tóm gọn cô đang ở bar, nhốt vào phòng chép phạt. Đời này nếu nói Hoài Yên ghét gì nhất thì chính là chép phạt. Dăm ba mấy cái chữ nhạt nhẽo mà phải chép đến hơn một vạn lần? Tuy ghét, nhưng thời điểm đó Hoài Yên vẫn chưa đủ năng lực phản kháng mạnh mẽ. Sau đó, cô liền tiếp tục nhận án cầm tù. Trong vòng ba tháng trời ròng rã ấy, trừ phi là cô lén trốn đi rồi bị tóm về, Hoài Yên chưa từng quang minh chính đại bước vào quán bar. Dù sao, cô cũng là Tống Hoài Yên trời đất bất dung, làm sao có thể chịu ủy khuất lâu? Hoài Yên giở đòn sát thủ với Tống gia, hứa hẹn đủ điều, thề non hẹn biển giữ vững thành tích chỉ cần đừng quản thúc cô, cô tự có chừng mực, bảo đảm không làm gì mất mặt Tống gia. Tống phu nhân nhìn con gái ngày ngày "tiều tụy", ánh mắt tràn ngập "nước mắt" và "ủy khuất" liền mềm lòng. Không phải theo cô nhưng không lộ mặt là được sao? Mặc dù là Hoài Yên vẫn biết có người theo dõi mình, nhưng cũng làm như ngây ngô. Càng tốt, dù gì cô cũng không tính làm chuyện gì kinh thiên động địa, mất đi uy phong Tống gia. Tới lúc gặp chuyện, vệ sĩ cũng có thể giúp một tay, giảm bớt phiền toái cho bản thân.
Bỏ đi, hoài niệm chuyện cũ cũng không thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh éo le này. Trong đầu Hoài Yên hiện giờ, những dòng chữ cứ bay lơ lửng:
"Tống Hoài Yên sẽ không trốn học đi bar nữa."
"Tống Hoài Yên sẽ không trốn học đi bar nữa."
"Tống Hoài Yên sẽ không trốn học đi bar nữa."
Thật con mẹ nó ám ảnh! Con nít ngây thơ cũng đách thể chép đi chép lại trong vui vẻ huống chi là Tống Hoài Yên cô! Con mẹ nó!
Từng đằng sau, một người hối hả chạy đến, ghé vào tai Tần Lã nói gì đó.
- Sao có thể để Ly nhi xảy ra chuyện? Thật bất tài.
Tần Lã nghe xong liền đứng dậy, đi khỏi quán bar một cách gấp gáp. Dường như quên mất hắn đến đây vì gì, vì ai...
Ngô Can nhìn bóng lưng vững chãi hấp tấp, liền nghệch mặt ra. Ủa là sao vậy mọi người? Sao Ngô Can không hiểu gì hết vậy nè?
- Yên tỷ, vậy... vậy là sao?
Tống Hoài Yên nhìn theo hướng cửa. Ánh mắt vốn dĩ sợ hãi giờ đây đã đổi thành lạnh nhạt.
- Lo lắng cho bảo bối của hắn. Tốt, ngược lại không ai quản chúng ta.
Nói xong, Tống Hoài Yên ngoắc tay với bartender.
- Làm cho tôi ly khác. Không đủ mạnh, nhà anh liền thành bãi đất trống.
Bartender: "..." Tôi đm đm lại là tôi hứng chịu...
Hiếm khi thấy Hoài Yên buông lời cay nghiệt đến vậy, Ngô Can cảm nhận được tâm trạng cô không tốt. Đầu não xoay chuyển một cái, liền im lặng ngồi cạnh cô.
<~~>
Tống lão gia tức giận đập bàn.
- Tôi hỏi các người, Yên tử đâu? Không phải nói theo sát nó rồi à? Bị nó bỏ lại ở đâu hả? Có tìm kiếm xung quanh chưa?
Tống lão gia rất tức giận. Bây giờ đã là 3 giờ sáng, Tống Hoài Yên vẫn chưa về. Từ trước đến nay, vừa qua 10 giờ là cô đã về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi lên mạng chơi game rồi.
- Lão gia, tiểu thư đã cắt dấu ở sau con hẻm của quán bar ạ. Tôi đã sai người tìm kiếm khắp nơi nhưng tạm thời vẫn chưa rõ tung tích.
Tống phu nhân lo lắng cực độ. Tuy nhiên vẫn khá điềm nhiên vuốt lưng cho Tống lão gia hạ hỏa.
Tống Hoài Yên dù có quậy phá, phản nghịch đến mấy thì cũng là thân phận nữ nhi, trời sinh phải chịu thiệt. Bà thật lo lắng.
- Lập tức phái thêm người tìm kiếm tung tích của nó. Tiểu thư mà có mệnh hệ gì, các người tự hiểu rõ số phận đi!
<~~>
Mạc Ly vừa tỉnh dậy, may thay Tần Lã đã ở cạnh ả.
- Tần... ca... anh sao lại... ở đây?
Tần Lã rót cho Mạc Ly một ly nước lọc, đỡ ả ngồi dậy.
- Nghe thuộc hạ nói em bỗng nhiên ngất, có chuyện gì sao?
Mạc Ly lắc đầu. Trời sinh Mạc Ly dáng vẻ yểu điệu, mỏng manh. Môi ả tái nhợt, lại mang vẻ mặt buồn không thấu trời cao, đau không thấu đất dày.
- Em không sao, làm phiền anh, em thật có lỗi.
Nhạc chuông điện thoại vang lên, Tần Lã nhận điện thoại. Là của Tống lão gia.
Điện thoại ngắt, Tần Lã vẻ mặt thay đổi xấu. Tống Hoài Yên này thật vô pháp vô thiên! Thân phận nữ nhi mà giờ này còn chưa về.
- Em nghỉ ngơi. Anh có việc đi trước.
Mạc Ly gật đầu, mím môi. Ả nhìn bóng lưng kia, trong lòng tràn ngập tiếc nuối. Mạc Ly chưa kịp tranh thủ được gì!
Chắc chắn lại là đại tiểu thư Tống gia phá đám. Hôn thê sao? Hữu danh vô thực. Mạc Ly khinh! Không lâu sau, Tần Lã nhất định nhất định sẽ thuộc về ả. Ai ai cũng đừng hòng mơ tưởng!
<~~>
Phó Chính nhìn thằng em họ xụi lơ trên sopha và cô gái đang dựa tường hút thuốc.
- Ngô Can tạm thời không tiện về Ngô gia. Anh giữ cậu ta lại một đêm.
Phó Chính ngây như phỗng. Cái này, là đanh ra lệnh cho anh? Nữ nhân trước mặt, mái tóc buông xõa tùy tiện, tóc con lả lơi. Ngũ quan xinh đẹp, tròng mắt đen láy, nhưng lại cực kì lạnh nhạt và pha chút mờ ảo, cô không tỉnh táo mấy. Ngón tay thon dài đang kẹp đầu thuốc lá.
Thật khiến người ta có cảm nghĩ khác về badgirl.
- Được.
Nghe thấy Phó Chính đồng ý, Tống Hoài Yên muốn đi. Cô có vẻ không tỉnh táo lắm, cô muốn đứng thẳng lên lại suýt chút té. May mắn là, Phó Chính kịp thời đỡ cô.
- Này, không sao chứ? Nhà em ở đâu, tôi đưa em trở về.
Tống Hoài Yên nghe đến chữ nhà thì nhíu mày. Tần Lã chắc giờ cũng đã bị gọi về kiếm cô. Cô không muốn gặp hắn.
- Không muốn về nhà. Tôi đi khách sạn Mãn Phú.
Phó Chính đỡ cô, thầm suy nghĩ gì đó rồi mở miệng.
- Hay là em ở lại đây? Nhà tôi có dư phòng.
Hoài Yên suy nghĩ. Cũng tốt thôi, cô cũng chẳng sợ gì, còn tiết kiệm được tiền, chỉ sợ qua kì này là cô bị cắt chi tiêu.
- Được, anh nói phòng tôi tự lên.
Phó Chính chỉ cho cô đường đi. Tống Hoài Yên loạng choạng đi lên. Phó Chính xốc Ngô Can dậy.
- Để cậu mợ thấy thì mày chết chắc.
Phó Chính an bài cho Ngô Can xong thì cũng có ý định đi nhìn Hoài Yên một chút. Dù gì cô cũng không khá hơn Ngô Can bao nhiêu.
Phó Chính mở cửa phòng, chỉ thấy Hoài Yên nằm nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền, môi khẽ mím.
Là cực kì cực kì thanh thuần.
Phó Chính thấy vậy chỉ chỉnh lại mền cho cô rồi cũng trở về phòng của mình.
Con mẹ nó, Tống Hoài Yên chưa 18, có muốn rục rịch cũng chẳng dám đâu.
<~~>
Nam nữ phụ lên sàn diễn! Aydo, dăm ba mấy anh nam phụ lúc nào cũng làm cho người ta ư ư vcl :)) team nam phụ đâu hết rồiii?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top