ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY (2).
Cô ngước mắt nhìn Ngô Can, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không sao. Tống Hoài Yên chỉ là hơi bực dọc một chút. Tên khốn ấy khi không rỗi việc lại quản tới việc của cô.
- Tần ca đã về rồi. Tỷ tính sao?
Tống Hoài Yên nghe đến Tần Lã thì cả người lập tức phản ứng kịch liệt.
- Tính cái gì mà tính. Mẹ nó.
Tống Hoài Yên vừa nói vừa bước ra khỏi lớp, kéo theo Ngô Can và tiếng kêu í ới của lớp trưởng.
- Hoài Yên, Ngô Can các cậu...
<~~>
Tống Hoài Yên đi đến một quán quen, do còn ăn vận là một học sinh cấp ba nên Tống Hoài Yên và Ngô Can đành theo lối đặc biệt vào.
Quán bar bây giờ vẫn chưa đông khách lắm, nói thẳng ra là chỉ có một vài nhân viên.
Tống Hoài Yên tùy tiện ngồi xuống trước mặt bartender. Anh chàng dường như rất đỗi quen thuộc với Hoài Yên, anh chàng vừa cười vừa quay đi lấy rượu.
- Rượu mạnh một chút.
Hoài Yên vừa nói liền lập tức bị bartender bác bỏ.
- Cô bé, uống ít rượu thôi, không tốt cho em đâu.
Tống Hoài Yên đang nghịch điện thoại thì dừng tay, nhíu mày.
- Anh trai, thế anh có làm không?
Anh chàng thoải mái cười, đôi tay vẫn thoăn thoắt.
- Làm, nhưng không cho em rượu mạnh đâu. Ai mà dám chứ, em cũng biết anh kiếm ăn nhờ đôi tay mà.
Tống Hoài Yên quăng cho anh chàng ánh mắt sắc lẹm rồi tiếp rục nghịch điện thoại, miệng vờ như bâng quơ nói ra.
- Hắn về rồi, anh đừng chơi trò mách lẻo đấy.
Bartender đặt hai ly rượu xuống bàn, sẵn tiện lấy thêm ít đồ ăn vặt.
- Được thôi, bảo bối của anh.
Ngô Can ngồi một bên nãy giờ hoàn toàn im lặng. Cậu cũng thấy kì kì lạ lạ từ lâu, thì ra là bartender này có quan hệ với Tần Lã sao? Nếu đã vậy tại sao phải thu mình vào quán bar này làm gì? Có quan hệ, ngại gì mà không tận dụng để đi lên?
Đúng là thế giới của Tần ca và Yên tỷ phức tạp dễ sợ.
Ngô Can không phải là dòng dõi gia tộc lâu đời. Gia đình cậu chỉ mới giàu sụ lên cách đây tầm mười năm trước, nền móng không vững chắc như Tần gia và Tống gia. Ba của Ngô Can khó khăn lắm mới leo lên giới thượng lưu bằng hai bàn tay trắng, ông đã đặt hết hy vọng vào Ngô Can. Ngô Can cậu cũng không phải loại bất hiếu, tuy đôi lúc có cùng Hoài Yên phá phách một chút nhưng trên cơ bản thì mọi việc như học tập, học điều hành công ty và vô số việc khác cậu làm rất hoàn hảo. Ngô lão gia một phần vì vậy và một phần vì thân thế của Tống Hoài Yên mà cho qua. Ông chỉ cần Tống gia che chở Hoài Yên vậy là Ngô Can bên cạnh chắc chắn ổn thỏa.
- Yên... tỷ...
Ngô Can lên tiếng, giọng nói ấp úng.
Tống Hoài Yên khó hiểu, tên này làm sao thế nhỉ? Tự nhiên lại ấp a ấp úng nói không thành lời.
- Làm sao?
Ngô Can nuốt nước bọt cái ực, mở to mắt nhìn vào Tống Hoài Yên. Ánh mắt Ngô Can có tiếc thương, sợ hãi cùng cầu nguyện.
Đằng sau Hoài Yên, là Tần Lã.
Tần Lã là con trai độc đinh của Tần gia. Hắn xuất sắc, về mọi mặt. Dường như tinh hoa của Tần gí đều dồn vào một con người mang tên Tần Lã.
Hắn thừa hưởng khuôn mặt góc cạnh, cương nghị của bậc quân vương. Đôi mắt sâu, mọi tâm tư đều được bao phủ bởi ánh sáng thâm trầm, lạnh lẽo. Mũi cao, thẳng đứng càng toát lên vẻ chính trực. Môi mỏng lại phát ra vẻ bạc tình, lạnh nhạt.
Tống Hoài Yên nhìn ra sau lưng mình, suýt chút nữa thốt lên câu chửi tục.
Thật xúi quẩy!
- Yên tử, bây giờ vẫn đang là giờ học đi?
Tần Lã đứng đấy, giọng nói trầm phát ra, lập tức hạ nhiệt độ. Trong bar, người ta cũng tắt nhạc đi.
Tống Hoài Yên liếc sang quầy bar, tên bartender này lẩn cũng thật mau lẹ!
Anh chàng bartender núp trong góc, thầm than:" Yên tử bảo bối, không liên can tới anh. Em sau này vạn nhất đừng tìm anh tính sổ nha..."
Tống Hoài Yên cực kì cực kì ghét con người này! Tại sao cái gì hắn cũng muốn quản chứ?
Cô nhỏ hơn hắn 5 tuổi, cô vừa sinh ra hắn đã quản cô uống sữa gì, mặc tã gì rồi! Bị quản như vậy, Hoài Yên dù có tốt tính đến đâu cũng không kiềm được nổi nóng, phản nghịch.
Dù vậy, cô vẫn rất sợ hắn nha... Được rồi, Hoài Yên thừa nhận, cô vốn có áp lực tâm lý khi gặp những người khí chất cường đại như thế. Nhưng gặp nhiều rồi cũng quen, dần dần cô cũng không biểu lộ ra quá nhiều, trừ phi khí tức ấy đủ để lông tóc cô dựng ngược.
- Tần ca, sao anh lại đến đây nha?
Tống Hoài Yên trấn định bản thân. Được rồi, vốn dĩ quen thuộc không cần phải quá biểu lộ sợ hãi. Cô là một tiểu muội muội đáng yêu a! Tất nhiên chỉ là giả vờ...
- Việc này, đích xác là nên hỏi em. Đang trong giờ học, tại sao lại ở đây?
Tần Lã một mực kiên nhẫn lặp lại lần nữa lời nói của mình.
- Ây da... em chỉ là...
Tần Lã cầm ly rượu của Tống Hoài Yên nhấp một ngụm. Ừm, độ nặng của rượu cũng rất được, nhóc con khá lắm.
- Em chỉ là chưa từng đến bar nên tò mò xem thử? Yên tử, vài năm trước em đã lấy lý do này rồi. Hiện tại, độ nặng của ly rượu đã tăng lên không ít nhưng tại sao em vẫn dùng lý do ấy nhỉ?
Tống Hoài Yên cứng họng. Mẹ nó, mỗi lần đối mặt với tên yêu nghiệt này lập tức chất xám của cô bị trì độn. Khốn kiếp!
- Thật ra là do...
Tống Hoài Yên chưa kịp nói xong đã bị Tần Lã bên cạnh ngắt lời, vẻ mặt trào phúng.
- Do Ngô Can buồn bực nên em mới đến đây cùng cậu ấy giải sầu? Lý do này, tôi cũng đã nghe qua.
Tống Hoài Yên cảm thấy, bây giờ cô chạy đi thì còn kịp không nhỉ?
<~~>
Hôm bữa viết sắp xong cái tự nhiên bị mất :(( buồn :(( giờ phải viết lại nên tăng ca nèee :(( bây giờ là 3h23 sáng rồi đó... mnguoi có định cho ta niềm vui nho nhỏ gì đó hem 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top