ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY (13).

Tống Hoài Yên tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô chỉ nhớ những mảnh ký ức vụn vặt được lượm lặt từ những đoạn thời gian khác nhau. Đã lâu lắm rồi, cô không còn uống nhiều như thế, cơ thể có chút chưa kịp tiếp thu, cả người rã rời. Bọn Ngô Can ngày hôm qua thật là không có chừng mực, cả đám đều uống đến sống dở chết dở, Tống Hoài Yên cô cũng được coi như có chút tỉnh táo.
Cửa phòng kêu lên, âm thanh vô cùng điềm đạm.
- Yên Yên, tỉnh chưa?
Tống Hoài Yên vốn còn đang mơ màng, lập tức như bị tiếng gõ cửa đều đặn vỗ vào đầu, tỉnh táo tức thì. Má, là Tần Lã. Tống Hoài Yên thiếu điều như vừa được tiêm máu gà, đại não hoạt động liên tục để gợi nhớ chuyện xảy ra tối hôm qua.
Tối qua, là cô tự mò về nhà. Sau đó, cô chỉ còn nhớ rằng mình nghe loáng thoáng được tiếng của Saint, còn cả giọng của Tần Lã. Họ hình như xảy ra tranh chấp, và cô làm sao có thể về phòng?
Mọi chuyện bỗng chốc rối như mối tơ vò. Rõ ràng là chỉ đi tụ họp, sao lại có nhiều vấn đề khúc mắc thế này?
Ngoài cửa, Tần Lã nghe được một chuỗi âm thanh dập mền dập gối, nhưng mãi vẫn chưa có lời hồi đáp. Hắn vô cùng kiên nhẫn, gõ cửa thêm vài lần. Đến khi, Tống Hoài Yên quyết định sống chết có số, phú quý do trời mà chạy ra mở cửa.
Tần Lã đứng trước cửa với nụ cười tươi, khác hẳn với vẻ âm u khó chịu ngày thường. Hắn nhìn Tống Hoài Yên còn một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, khẽ nói:
- Em mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé. Cả nhà đang đợi đấy.
Đến tận lúc chuẩn bị đi xuống lầu sau khi đã sửa soạn xong, Tống Hoài Yên vẫn không biết Tần Lã ăn trúng thuốc gì.
<~~>
Nhưng mà, mấy lần sau cô liền biết vị hôn phu trời đánh của mình bị ai nhập. Đó là một lần Saint không kiềm được khi thấy dáng vẻ hiền hoà vô hại của hắn.
- Oh my god, Tần Lã, anh thật sự ấu trĩ. Anh nghĩ rằng bản thân trở thành dáng vẻ hiền hoà vương tử như tôi liền có thể đánh cắp trái tim của Elfleda á?
Saint dường như đã kiềm nén rất lâu, đến lúc này thì không nhịn được nữa liền thốt lên. Gương mặt tuấn tú của Tần Lã lập tức biến sắc, khẽ liếc qua Saint một cái. Nhưng mà, "hiền hoà" vương tử Saint làm quái gì chịu tiếp thu ánh mắt cảnh cáo ấy, tiếp tục cao giọng.
- Anh thôi đi trời ạ, tôi là tôi nhìn mà phát huệ ấy. Loại người không biết trân trọng tình cảm của người khác như anh thì đừng mong có thể có được tình yêu của bất kì ai.
Lúc này, tới lượt Tống Hoài Yên muốn tiến tới may cái miệng lắm chuyện của Saint lại.
- Này nhóc, câm mồm. Hôm nay cậu phải đi chụp ảnh cho tạp chí nghệ thuật điện ảnh đấy, có nhớ không thế hả? Còn không mau lên lầu chuẩn bị đi?
Saint bị chặn đứng họng, đành ngậm ngùi cất giấu gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Tần Lã vào lòng, chừng nào rỗi rãi lại lấy ra thầm cười nhạo.
Tống Hoài Yên đã là người có suy nghĩ riêng, cô không muốn quá khứ mất mặt của bản thân bị bóc mẽ trước tác nhân.
Thật ra, loại tình cảm cô dành cho Tần Lã cũng có thể nói chỉ là loại tình cảm thoáng qua thời trung học, có thể có bao nhiêu đậm sâu cơ chứ? Có lẽ, đó là loại cảm xúc mến mộ, kính trọng, và không muốn trưởng bối bị tổn thương mà vãn bối như cô dành cho Tần Lã. Huống hồ, Tần Lã lại càng không có chút gì gọi là trân trọng đoạn hôn ước này. Với hắn, may chăng chỉ là một đoạn nhân duyên chắp nối từ những lời thề hẹn xa xưa. Hắn không tôn trọng, việc gì Hoài Yên cô phải dùng cả trái tim để đối đãi hắn? Khi cô đang cố gắng tốt lên từng ngày, thì hắn lại đâm đầu vào Mạc, Mạc gì nhỉ? À, là Mạc Ly.
Đối với Tần Lã, Mạc Ly là em gái của ân nhân, nên hắn quan tâm cô ta hoàn toàn là điều hợp lẽ. Còn đối với Tống Hoài Yên, khi hắn đã không muốn cô tiếp xúc với người khác giới, thì hắn cũng phải như thế. Đó là một hành động công bằng trong tình yêu. Thật ra, trên đời này không có ai vừa sinh ra đã có nhiệm vụ làm vui lòng người khác cả, quan trọng là người đó có nguyện ý vì người mình yêu mà vứt bỏ tôn nghiêm, đi tìm tới thứ cảm xúc quyến luyến ấy một cách luồn cúi nhất với người ta. Tống Hoài Yên chưa từng trải qua bất kì loại sỉ nhục nào, đương nhiên lòng tự trọng cũng thuộc dạng cao. Dù cho mấy năm nay, cô va chạm xã hội đã phần nào mài dũa đi tính cách gai góc, nhưng sâu bên trong vẫn là một con nhím nhỏ không chịu khuất phục. Ở công việc cũng vậy, tình yêu cũng thế. Tần Lã không thích cô, chẳng việc gì cô phải cưỡng cầu chứ.
Tần Lã biết rằng bản thân sẽ không thể trông mong Tống Hoài Yên nói ra cái gì, nhưng cô lại lên tiếng, đó có lẽ là câu dài nhất cô dành cho hắn từ khi trở về.
- Thú thật, đúng là tôi đã có chút cảm xúc với anh nhưng bây giờ thì không. Anh không cần phải vì lợi ích gia tộc mà lấy lòng tôi nữa, anh về đi.
Tần Lã lập tức chớp lấy cơ hội, tiến đến.
- Tôi không vì lợi ích, tôi đối với em là thật lòng...
Tống Hoài Yên nhìn đồng hồ, cảm thấy không đủ thời gian dây dưa việc thật thật giả giả với Tần Lã, liền chốt hạ.
- Thật lòng? Ngoài kia cũng có rất nhiều người thật lòng với tôi, chẳng lẽ người ta thật lòng thì tôi phải đáp trả sao? Lúc tôi thật lòng, anh ở đâu?
<~~>
Trở lại vào mùa dịch liệu các bác có còn nhớ toi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top