Lời tác giả với nghề chính là ngụp lặn không thèm đăng truyện: Ủa tui nhây cái đoản này được nửa năm chưa? Chắc rồi =))))))).
<~~>
Tống Hoài Yên vào ba năm trước đã rời khỏi quê hương. Ba năm sau cô trở về, còn dắt theo một tiểu thịt tươi chưa debut, nhưng lưu lượng rất tốt, rất nhiều fan hâm mộ từ thuở ban sơ.
Chiếc xe chạy một đoạn đường không ngắn cũng không dài, liền dừng lại ở cổng chính Tống gia. Người làm vườn đang cặm cụi tỉa lá, vừa nghe tiếng xe liền ngước lên rồi sau đó như mọc thêm vài cái chân chạy vào nhà chính.
- Quản gia, tiểu thư về rồi! Tiểu thư về rồi!
Tống Hoài Yên cùng Saint đứng ở cửa lấy hành lý từ xe xuống, nghe được tiếng thất thanh như vậy thì cũng không khỏi buồn cười.
- Bây giờ thì em đã hiểu sao người ta lại gọi chị là Tống công chúa. Chả bù cho gia đình em...
Tống Hoài Yên cũng không lấy điều đó để tâm. Việc ba mẹ yêu thương cô cũng chẳng còn lạ lẫm gì cả. Còn về phần thằng nhóc Saint này thì chỉ có thể trách số trời.
- Ăn ở đấy nhóc!
Saint cầm vali bĩu môi. Hiện giờ, cậu chính là một đứa trẻ vô gia cư tội nghiệp. Cậu rõ ràng đã nói với ba mẹ là mình về nước phát triển, làm một tiểu thịt tươi soái nhất. Vậy mà, trước khi lên máy bay cậu lại nhận được tin nhắn:
[Ba mẹ đi hâm nóng tình cảm, chìa khoá nhà mẹ đã gửi cho hàng xóm.]
Vấn đề là, cậu không biết mẹ đang nói căn nhà nào có được hay không? Tới lúc nhắn tin hỏi thì không thèm trả lời. Ba mẹ kì cục kẹo thật đấy! Tức giận! May mắn, cậu có thể trở thành thị vệ cận thân siêu cấp đẹp trai tài giỏi của Tống công chúa, sau đó ăn dầm nằm dề ở nhà người ta. Trời sinh Saint không có gì ngoài khuôn mặt soái ca và da mặt bánh đa!
Tống Hoài Yên đi phía trước, phía sau là Saint lẽo đẽo theo sau. Saint với da mặt bánh đa, không hề biết ngại ngùng mà ngó nghiêng và bình phẩm.
- Hoa này đẹp thế!
Tống Hoài Yên nghe cậu líu ríu mà nhức cả tai, từ xưa đến nay, Yên tỷ chúng mày không thích ồn ào đâu!
- Chị quăng mày ra đường bây giờ!
Tống Hoài Yên trong vòng ba năm chưa từng về nước, chỉ có ba mẹ qua thăm cô. Cho nên, dù gặp mặt khá thường xuyên, cô vẫn có cảm giác về nhà kỳ lạ mà người ta thường nói. Dù gì thì đây vẫn là nơi mà cô lớn lên, bao nhiêu chuyện lớn nhỏ đều từ đây mà xuất phát, ký ức xấu hay đẹp vẫn là ở đây mà nên.
Tống phu nhân bình thường vẫn luôn là một quý phu nhân nhã nhặn, điềm tĩnh. Hôm nay, bà ngay cả giữ vững phong thái cũng không thể làm, là người chạy ra nhanh nhất.
- Yên Yên, con về rồi!
Mẹ cô chạy lại, ôm lấy cô. Tống Hoài Yên cảm nhận được. Cô thật sự đã trở về quê nhà, chứ không phải là loại tương phùng nơi quê người.
<~~>
Saint đã từng gặp người của Tống gia, nên mặc nhiên cực kì thân thiết. Cậu ngồi trên bàn, ăn một tô hoành thánh nóng hổi đậm chất của quê hương.
- Saint, lần này về là con ở đây luôn à?
Saint nhai nuốt nốt hoành thánh ở trong miệng. Trước hết gật đầu một cái, khuôn miệng lộ rõ vui vẻ.
- Vâng ạ dì, con sẽ debut và phát triển ở đây ạ.
Tống phu nhân cực kì thích những chàng trai có gương mặt đẹp đẽ ưa nhìn và trắng trẻo, bà cười tít mắt.
- Saint đẹp trai thế này, hẳn là sẽ nổi tiếng lắm đây. Sau này đừng quên dì nhá!
Vốn có một cái lưỡi không xương tẩm mật ong, Saint lập tức tươi cười tiếp lời.
- Sao con có thể quên dì chứ ạ? Elfleda đã hứa sẽ làm người đại diện cho con, con sẽ ở đây dài dài. Dì tới lúc đó đừng chê con phiền phức là được rồi.
Bầu không khí trong Tống gia tràn đầy tiếng cười, là một bộ dáng vui vẻ.
<~~>
- Chào chú, Hoài Yên đâu ạ?
Tống lão gia nhìn người thanh niên mới đến, nhấp một ngụm trà.
- Cháu tới trễ rồi. Hoài Yên vừa cùng mẹ nó và thằng nhóc Saint đi dạo phố rồi.
Người thanh niên đứng yên tại chỗ, vẻ mặt nghi hoặc.
- Tiểu Tần à, cháu thật lòng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top