ĐOẢN HIỆN ĐẠI: ĐẠI TỶ HỌC VIỆN TANG TY (10).

Tần Lã nhìn nhìn cô, ánh mắt không kiềm được ánh lên lửa giận.
- Em đã hai ngày liên tiếp không về. Chẳng lẽ tối nay tiếp tục như thế? Khiến cho ba mẹ lo lắng sao?
Tống Hoài Yên cũng có hơi rối rắm, cô muốn về nhà nhưng không muốn đối mặt với Tần Lã. Cô không có thói quen thể hiện tình cảm, nhưng không có nghĩa là cô không đau lòng. Cô không muốn nhìn thấy hay ở cùng một chỗ với Tần Lã, cô sẽ thấy khó chịu.
- Một lát em sẽ tự về, anh không phải lo lắng.
Tần Lã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,  hạ giọng nói nhẹ.
- Ngoan, theo anh về. Anh có chuyện muốn nói với em.
Tống Hoài Yên nhìn Tần Lã. Hắn là bộ dạng thành thật, dường như là có chuyện muốn nói thật.
Hoài Yên mềm lòng, không tiếp tục đôi co nữa.
<~~>
Trên xe, Tần Lã ngậm một bụng tức giận đã muốn bộc phát. Vì lẽ nào kẻ làm chồng như hắn đi bắt gian còn phải không được phát hoả và hết lời nhỏ nhẹ năn nỉ. Thật là không công bằng. Tần Lã tức giận, vốn định phát tiết lại bị chặn lại.
- Anh có chuyện gì muốn nói thì nói đi ạ. Nói xong anh tùy tiện thả em trên đường là được, em sẽ tự bắt taxi về.
Tần Lã chợt nhớ. Tống Hoài Yên đang náo đòi hủy hôn. Hắn càng tức giận, càng phát tiết thì bọn Phó Chính, Trần Hạc kia sẽ càng được lợi. Hắn bỏ đi tìm Mạc Ly thì cô ngủ lại nhà Phó Chính, cô vừa ngỏ ý hủy hôn thì Trần Hạc lại được lợi. Hắn còn chưa kịp phá nhà Phó Chính và chặt đứt tay chân thối của Trần Hạc đâu đấy!
- Dù gì cũng đã lên xe, anh đưa em về cũng có sao đâu? Chuyện thì để từ từ nói.
Tống Hoài Yên cũng lười đôi co với hắn. Cô dựa vào cửa sổ, vờ ngủ. Tần Lã thong thả lái xe, vờ như bâng quơ nói.
- Đừng phóng túng như thế, em cũng đã đủ lớn rồi nên suy nghĩ cho tương lai đi thôi.
Nên cưới anh đi, hủy hôn gì tầm này. Tống Hoài Yên chỉ vờ ngủ, đương nhiên là nghe được.
- Tôi tự biết suy nghĩ. Anh không cần bận tâm.
Tần Lã đánh tay lái quẹo phải, khuôn mặt không gợn sóng.
- Em là vị hôn thê của tôi, tương lai là Tần thiếu phu nhân. Tôi không muốn vợ mình sau này bị báo chí phanh phui quá khứ đen tối.
Tống Hoài Yên mở mắt ra, lục trong túi tìm điện thoại bấm bấm vài cái.
- Qua một thời gian nữa thì không còn nữa rồi, anh không phải sợ. Tần thiếu phu nhân tương lai chắc chắn không phải là người như tôi.
Tần Lã không biết nói gì, sao cô lại cứ mãi cố chấp như thế? Trên thế giới này làm gì có ai chấp nhận vợ mình ngày ngày sa đoạ trên đường đua, quán bar xập xình lại còn có rất nhiều vệ tinh xung quanh. Mà cô nàng thì cứ vô tư, gieo tương tư thương nhớ cho người ta.
Nói mãi, nói mãi cũng không hiểu thì làm sao. Hắn cũng bất lực.
<~~>
- Chị Elfleda, này, chậm chút.
Ở sân bay, cô gái kéo vali, đeo mắt kính vờ như lảng đi tiếng gọi đằng sau. Người con trai đằng sau dường như bị kẹt lại giữa tốp fan hâm mộ, hắn không đi được.
- Mẹ nó, Elfleda, Tống Hoài Yên, đứng lại.
Tống Hoài Yên càng tăng nhanh bước chân, nhanh chóng đi vào chiếc xe được mở cửa sẵn. Vào xe, cô mới cở bỏ mắt kính đen ra, thở một hơi.
Mẹ nó, sao lại đi thân thiết với tên tiểu thịt tươi mới nổi này chứ? Không cẩn thận là bị kẹp thành miếng thịt dẹp rồi.
Người tài xế ngồi phía trước nhìn ra băng ghế sau, nhìn cô gái nằm dài trên ghế, nhẹ nhàng hỏi.
- Tiểu thư, có cần chờ Hoàng thiếu không ạ?
Tống Hoài Yên nhìn Hoàng Mặc Hiên đang tiến đến ngày càng gần, gật đầu. Lúc Hoàng Mặc Hiên chui vào trong xe ô tô, Tống Hoài Yên nhanh tay đóng sầm cửa lại.
- Elfleda, có phải chị không đấy?
Hoàng Mặc Hiên là con lai, nói chuyện hơi lơ lớ, Tống Hoài Yên thân là một phát thanh viên với giọng cực chuẩn nghe thế thì phì cười.
- Là chị chứ là ai? Ngoài chị ra còn ai dám bỏ Saint ở lại chứ?
Hoàng Mặc Hiên, hay là Saint cho ngắn gọn tức tối ngả đầu vào vai Tống Hoài Yên.
- Vậy mà còn nói làm người đại diện cho em, chị chỉ cần đừng bỏ rơi em là em mừng chết được rồi.
Tống Hoài Yên đẩy đẩy cái đầu màu vàng ra khỏi vai mình, mỉa mai nói.
- Tiểu thịt tươi mới nổi à, chị không muốn bị kẹp dẹp lép đâu? Với lại, em cũng đang ngồi đây rồi còn gì?
Saint vờ tủi thân, tự ôm chân ngồi vào góc xe, khóc thút thít.
- Bé Saint, tội nghiệp quá mà...
Ừa, hẳn vậy. Saint như chợt nhớ ra điều gì đó, hai mắt sáng rỡ.
- Elfleda, mình đi ăn cái gì ngon ngon đi, em muốn ăn mì hoành thánh nóng hổi.
Tống Hoài Yên nhìn Saint hai mắt sáng như những tinh tú, lòng không nhịn được khẽ mềm mại.
- Được, về nhà đi, mẹ chị đã cho người nấu mì hoành thánh rồi.
<~~>
Vái trời dìa gặp Tần Lã, tao dui gần chết, tao cười khà khà sáng đim khỏi ngủ. Mà gặp chắc rồi, tại tui tác giả mà muahahahahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top