ĐOẢN HIỆN ĐẠI: CHÚNG TA LÀ MỘT (6)
Quan Khuynh bị Lý Thám Nghiên cưỡng chế lên phòng nằm chờ anh.
- Vào vấn đề chính nhanh lên. Hàn tổng muốn tôi đầu tư vào dự án đó? Được thôi, tôi cần 30% cổ phần Hàn thị. Mọi chi phí cho các dự án của Hàn Thị đều được tôi chi trả, tất nhiên, lợi nhuận thu về chúng ta chia 8 - 2.
Hàn Dã lúng túng. Cổ phần hiện tại trong tay hắn chỉ có 35%, Lý Thám Nghiên đòi tới 30% chẳng khác gì kêu gã giao Hàn thị cho anh? Còn lợi nhuận chia 8 -2 nữa?
- Lý tổng, yêu cầu của ngài tôi e là có chút cao. Cùng lắm tôi chỉ có thể cho ngài 20%.
Lý Thám Nghiên mặt không biến sắc, cầm tách coffee thượng hạng, nhấp một ngụm.
- Trên thương trường không thể không tính lợi nhuận. Hơn nữa hiện tại, tôi còn phải cho Tiểu Khuynh sống an nhàn của một vị phu nhân. Tôi phải nhận lại những thứ tôi chi ra, tôi cảm thấy 20% không đáng. Nếu Hàn tổng đây thấy quá cao, mời anh về cho, tôi còn phải lên dỗ vợ tôi ngủ, cô ấy hôm qua rất mệt.
Câu nói này hàm ý rất rõ ràng. Thứ nhất, anh không thể cho cô ấy làm phu nhân thật sự, tôi cho, còn là cho loại tốt nhất. Thứ hai, hôm qua tôi với cô ấy làm gì gì đó, người ngoài như anh không tiện biết, rất mệt, tôi muốn lên lầu ôm ấp vợ tôi, tiễn.
Hàn Dã đem khuất mắt cùng sầu thảm về nhà. Đứng trước phòng, tiếng rên rỉ nỉ non từ lúc gã đi tới giờ hình như vẫn chưa dừng lại. Mẹ nó, sinh lực hiển nhiên lại dồi dào tới vậy, còn không biết tiết chế âm thanh. May thay, con của gã đều đã đi học, không thể thấy được mẹ nó tồi tệ như nào.
__________oOo__________
Lý Thám Nghiên sau khi xong việc với Hàn Dã thì lập tức lên lầu. Quan Khuynh vẫn mặc áo sơ mi của anh, ngồi trên giường xem văn kiện. Cô biết anh vào, khép văn kiện trên tay lại, đảo mắt hỏi.
- Sao rồi?
Lý Thám Nghiên ngồi cạnh cô. Rõ ràng hồi này kêu hai chữ ông xã ngọt ngào tới vậy, sao bây giờ thanh âm như Bắc Cực vậy.
- Ổn. Quan Khuynh, nãy rõ ràng em kêu hai chữ ông xã ngọt lắm mà....
Lý Thám Nghiên có vẻ ủy khuất, tay xoắn lại, mặt cũng xụ đi.
Quan Khuynh nhìn tổng tài cao ngạo đang làm nũng thì chảy mồ hôi hột. Anh có thể thôi làm cái bộ điệu đó không? Thật là ghê chết người.
- Chỉ đóng kịch thôi mà anh hai....
Nhưng mà, không thể phủ nhận, lòng ngực người này rất ấm, nhịp tim cũng rất trầm ổn, hương bạc hà nhẹ nhàng thoang thoảng không gay mũi. Rất ấm áp, rất dễ chịu.
Cũng không thể phủ nhận, Quan Khuynh yêu người con trai nà, càng lúc tình yêu đó càng lớn. Nhưng cô không thừa nhận, sợ tổn thương. Nhưng người này, đã dần khiến cô tin tưởng, anh sẽ không làm tổn thương cô.
- Anh không muốn đóng kịch.
Dứt câu, Quan Khuynh chưa kịp định hình sự việc liền bị đè xuống giường.
- Văn...kiện.
Đó là hai chữ cuối cùng Quan Khuynh nói trước khi bị sói xám nuốt chửng không chừa mẩu xương.
3 ngày sau, Hàn Dã gọi điện thoại cho thư ký Lý Thám Nghiên, nói rằng chấp nhận yêu cầu.
5 ngày sau, Hàn Dã lập tức bị đá ra khỏi công ty. Vợ gã liền bỏ đi, để lại hai đứa con được nuông chiều quen sống trong nhung lụa cho gã. Hàn Thị, Lý Thị cùng công ty của Quan Khuynh sát nhập, lấy tên Nghiên Khuynh tập đoàn. Coi công lao của Hàn Dã như giọt nước. Tuy vậy, hai đứa nhỏ không có tội, với sự khoan dung đáng kính của mình, Quan Khuynh chu cấp tiền cho bọn nhỏ ăn học đến năm 18.
1 tháng sau, Lý gia song hỷ lâm môn. Cô dâu mới, Quan Khuynh lên xe hoa với cái bụng chưa lộ rõ.
~HOÀN~
[Hm...Chừng nào có đoản mới nhỉ?]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top