ĐOẢN HIỆN ĐẠI: CHÚNG TA LÀ MỘT (3).
Người xưa thường bảo, "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn."
Nhưng đối với Quan Khuynh, một giây chưa thấy Hàn Dã gục ngã trước việc Hàn thị sụp đổ thì cũng là một việc khiến cô canh cánh.
Càng nhanh càng tốt, Hàn Dã, anh không xứng đáng có được sự viên mãn.
~••~
Hôm sau, Quan Khuynh dọn hành lý về biệt thự của Lý Thám Nghiên.
Phòng khách sạn ở nơi xa hoa, trụy lạc này giá thành đắt đỏ. Lý Thám Nghiên bảo, cứ ở đấy chờ kế hoạch hoàn thành tốt thì có nước bán luôn tập đoàn Quan Thiên.
Quan Khuynh ngỏ ý muốn thuê nhà trọ thì lại bị bồi thêm "Em ở đây cùng lắm là 2,3 tháng. Nhà trọ thuê thì từ 6 tháng trở lên, giá thành so với việc em đi máy bay 2,3 lần cũng không khác. Em mà thuê chỗ rẻ thì an ninh chẳng tốt, nguy hiểm,..."
Lúc đang đắn đo suy nghĩ về chỗ ở thì Lý Thám Nghiên vẻ mặt tự hào. Đứng theo kiểu quý ông, giọng nói tự hào:
- Biệt thự Lý gia, hân hạnh đón tiếp em.
Quan Khuynh mừng rỡ, lập tức gọi điện báo thư ký đem hành lý sang Lý gia.
Thỏ con sao lại tự chui vào hang sói thế kia?
Lý Thám Nghiên cười thầm trong lòng.
Căn phòng của Quan Khuynh nằm ở tầng 2 cạnh phòng của Lý Thám Nghiên.
Màu chủ đạo là màu cô thích, màu khói.
Thế giới vốn không phân biệt rõ rành đen trắng, thiện ác. Giữa thiện và ác, có một đường lằn nhỏ, rất ít người va vào đó, đó là nơi người ta cần ác thì ác, cần thiện thì thiện. Quan Khuynh may mắn lọt vào cái đường pha lẫn đen và trắng đó, đường màu xám.
Sau cuộc đả kích kia, cô thật sự rất thích những sắc màu âm trầm.
Nghe thì giống sở thích của các tổng tài bá đạo, lạnh lùng, tàn nhẫn ở các quyển tiểu thuyết khi xưa cô đọc.
Chính Quan Khuynh cũng chẳng hiểu nổi mình. Một cô gái 25 mơn mởn nên thích những mày sắc tươi đang chứ tại sao lại có niềm đam mê với thế giới tối đen?
À... Có một chuyện cô nhất định phải làm...
Nhuộm tóc màu khói...
Go go go!!
Quan Khuynh cầm theo ví tiền, nhanh chóng rời khỏi biệt thự, đến tiệm nhuộm tóc đẹp nổi tiếng ở thành phố - Salon Hà Phu.
Cô đã ấp ủ ý muốn nhuộm tóc từ lâu, cô đợi tới bây giờ mới nhuộm là cô muốn cho mọi người biết, mái tóc đen tuyền xinh đẹp biến mất tức Quan Khuynh tôi đã thay đổi.
- Chị, mái tóc đen này thật sự không mấy người sở hữu, chị thật sự muốn huỷ hoại nó? Thân là một thợ nhuộm như tôi cũng chẳng đành.
Thợ nhuộm vừa sờ mái tóc vừa có vẻ tiếc nuối hỏi kĩ lại Quan Khuynh. Cô gật đầu chắc chắn!
Vài giờ sau, Quan Khuynh bước ra khỏi Hà Phu với một mái tóc nổi bật, được uốn và nhuộm kĩ càng. Khuôn mặt tinh tế, ngũ quan như hoàn mỹ, với một mái tóc đẹp, mọi ánh nhìn đều được cô thu hút một cách triệt để.
Cô bắt taxi trở về Lý gia.
Lý Thám Nghiên đã ở nhà chờ cô từ thuở nào.
Anh hơi sửng sốt trước mái tóc đen khi xưa cô trân quý như ngọc bảo đã nhuộm lại bằng một cái màu rất đẹp.
Mái tóc đẹp lại khiến lòng anh đau như cắt.
Lý Thám Nghiên tự cảm thấy mình vô dụng, cả mái tóc người con gái mình yêu cũng không bảo vệ được.
Quan Khuynh từng nói với anh "Khi mà em nhuộm tóc, tức là em sẽ sử dụng sử độc ác, thâm hiểm của mình một cách triệt để"
Anh không phải không thích cô nhuộm tóc, mà là không thích cô bị hận thù che lấp.
Anh muốn cô là một cô gái nhỏ, mãi nằm tron lòng bàn tay để anh e ấp, chở che.
Tiếc thay, cô đã thoát khỏi bàn tay muốn che gió đùm bão cho cô để tự gánh.
Anh đành làm hậu phương vững chắc cho cô.
Một màu tóc đẹp nhưng ẩn chứa sự thay đổi vừa tích cực vừa tiêu cực của cô gái 25 xuân xanh.
- Quan Khuynh, người hầu đã nói cho em nghe quy định của Lý gia chưa?
Quan Khuynh hơi bất ngờ, còn có quy định sao? Dù gì, nhập gia tuỳ tục, ăn nhờ ở đậu thì phải tuân theo thôi.
- Chưa, anh nói đi
- Quy định thứ 1, không được cãi lời em. Quy định thứ 2, không được tổn hại em. Quy định thứ 3, đội em lên đầu.
Nói rồi, Lý Thám Nghiên cười tươi. Một nụ cười khiến gương mặt tuấn tú sáng hơn hẳn, nếu có hiệu ứng thì sẽ là những cánh hoa rơi đằng sau là một vầng hào quang sáng chói.
Quan Khuynh lòng có chút rung động... Hình như, cô sắp yêu người đàn ông tuyệt mỹ này rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top