ĐOẢN HIỆN ĐẠI: CHÚNG TA LÀ MỘT (2).
Chiếc taxi dừng lại trước tập đoàn Lý La.
Tập đoàn có thể đả kích cổ phiếu của Hàn thị đúng là không hề nhỏ.
Tòa cao ốc cao chót vót, tưởng chừng chọt thủng trời. Cánh cửa điện tử mở đóng liên tục, chỉ cần nhìn vẻ ngoài đã thấy nguy nga, tráng lệ như nào.
Quan Khuynh đã hẹn trước.
Quan Khuynh khoan thai bước vào. Nét quyến rũ, trưởng thành mặn mà dường như đã khiến Quan Khuynh trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Quan Khuynh tới trước quầy lễ tân.
- Chào, tôi là Quan Khuynh, đã có hẹn trước với Lý tổng.
Nhân viên lễ tân vội vàng đứng dậy, gật đầu chào, kiểm tra và rồi nhẹ nhàng cất giọng:
- Quan tiểu thư, Lý tổng đang chờ cô. Mời cô theo tôi.
Quan Khuynh không nói hai lời, lập tức bước đi lên trên lầu 25.
"Cốc... Cốc..."
- Lý tổng, Quan tiểu thư đã tới.
- Mời cô ấy vào.
Cô tiếp tân hơi là lạ. Sao giọng Lý tổng hôm nay không lạnh lùng mà lại mang nét vui vẻ thế này.
Chuyện lạ, cần phải báo cho chị em tiếp tân ở dưới mới được.
- Tôi nói cô không nghe hay sao? Mời cô ấy vào đây nhanh lên.
Cô tiếp tân sợ hãi, nhanh chóng mời Quan Khuynh vào.
Lý tổng hôm nay tâm trạng bất thường không nên cãi ý. Nếu bị đuổi rồi sẽ rất khó tìm được tập đoàn nào có đãi ngộ tốt ngang ngửa như vậy đâu.
Quan Khuynh hơi mơ hồ. Người tính tình thất thường thế này, có thể đứng vững trong giới thương trường sao!? Hay có bệnh về tâm lý? Đa nhân cách chăng...
Quan Khuynh đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rất rộng rãi. Gần mép phòng có vài ba kệ để sách, có bàn uống trà và ghế sopha êm ái, còn có phòng để nghỉ. Đằng sau cái bàn làm việc to kia là một tấm kính lớn, có thể nhìn thấy quang cảnh. Sắc màu điềm đạm nhưng không quá âm u.
Quan Khuynh nhìn đủ cảnh vật, liền đưa mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt. Lùi lại 2 bước, Quan Khuynh giọng bất đắc dĩ.
- Lý Thám Nghiên, phải anh không vậy? Bám theo em tới đây?
Giờ thì cô đã hiểu, tại sao Lý tổng lại vui vẻ.
Lý Thám Nghiên tươi cười, khuôn mặt anh tuấn, đẹp đẽ lại tràn trề nét xuân phơi phới. Y như một thiếu nữ đang yêu.
- Khuynh Khuynh, anh tới đây trước em, tại sao lại là anh bám theo? Là em tới tìm anh, người bám theo anh phải là em mới đúng chứ a?
Quan Khuynh lắc đầu, lễ nghi vứt một phát bay ra phía sau đầu. Cô cất bước, ngồi xuống sopha, tự tay rót cho mình một cốc nước ấm.
- Em ngồi một lát rồi đi, coi như em chưa gặp anh.
Quan Khuynh không muốn liên lụy Lý Thám Nghiên. Lúc ở nước ngoài, đã đủ.
Lý La chẳng giúp được. Quan Khuynh buộc phải tìm cách khác.
Bây giờ, ngoại trừ Lý La còn có tập đoàn nào có thể góp sức với Quan Thiên đánh sập Hàn thị? Kiếm tập đoàn đó, khác gì mò kim đáy biển? Dù là Quan Thiên có thể một thân đánh sập Hàn thị. Nhưng Quan Thiên tập đoàn tỉ lệ thắng chỉ là 40%, cô không phải tự ti nhưng Quan Thiên hiện tại là lý tưởng sống của cô và ba, cô không thể hay nói cách khác là không dám đánh cược một ván bài lớn lại không nắm chắc phần thắng như vậy. Hợp tác với các tập đoàn khác, Quan Thiên có thể giảm sút nhưng vẫn tồn tại.
Quan Khuynh thật sự đau đầu. Cô tựa cổ vào thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần một chút.
Tiếng nhạc du dương, trầm ấm vang lên. Đầu óc thật nhẹ...
~••~
Mắt của Quan Khuynh từ từ mở ra. Oa... Nhắm mắt vài phút quả là tỉnh cả người. Sao ghế sopha êm quá? Ơ, rõ ràng lúc nãy trần nhà màu xanh lam sao giờ lại màu trắng?
Quan Khuynh bật cả người ra khỏi chiếc giường êm ái.
A!!! Cứ vậy mà cô đã ngủ luôn sao... Quan Khuynh, rốt cuộc mày đã bị trúng thuốc mê hay sao...
Quan Khuynh liếc nhìn đồng hồ. Ba giờ đồng hồ của cô đã trôi qua vô ích rồi.
Quan Khuynh xốc chăn lên. Chân đi vào đôi dép lê đặt sẵn ở mép giường. Lẹp xẹp đi ra cửa.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Thám Nghiên rõ rành rành là anh đã dụ em ngủ.
- Lý Thám Nghiên, tại sao anh lại cho em ngủ như vậy những ba giờ?
Quan Khuynh bước ra, đạp bàn tay nhỏ bé xuống cái bàn gỗ. Má ơi, đau điếng người. Nhưng vì sĩ diện, chẳng nhẽ giờ bảo đau? Ráng nhịn.
Lý Thám Nghiên vẫn bộ mặt tươi cười yêu nghiệt đó.
- Anh đâu có, là em tự mình chìm vào mộng đó chứ. Với lại anh chỉ có lòng tốt bế em vào giường thôi. Còn việc em ngủ tới ba giờ, không liên quan tới anh nha.
Lý Thám Nghiên lấy ra một tập hồ sơ.
- Em kí vào đây. Đây là bản hợp đồng. Tập đoàn Lý La sẽ hợp tác với Quan Thiên tập đoàn, đánh sập Hàn thị.
Quan Khuynh không biến sắc.
- Em không ký. Đây là việc riêng của Quan gia và Hàn gia. Em sẽ hợp tác với tập đoàn khác. Em không muốn anh liên can việc này.
Lý Thám Nghiên cười nhạt một cái, xoa đầu Quan Khuynh. Tuy là Lý Thám Nghiên đang ngồi Quan Khuynh lại đứng nhưng khung cảnh xoa đầu đó lại hòa hợp một cách đẹp đẽ.
- Khuynh Khuynh, hiện tại nước A còn tập đoàn nào đả kích được Hàn thị ngoài Lý La hay sao? Cho dù là có đi, anh đã đả kích cổ phiếu Hàn thị, tốc độ tiến triển việc này sẽ nhanh tới thành công hơn. Còn nữa, anh và em, chúng ta là một, anh không thể bỏ qua việc của nhà mình.
Quan Khuynh cảm thấy Lý Thám Nghiên nói đúng. Nhưng....
- Em không ký, Lý La cũng sẽ đánh sập Hàn thị. Cảm giác không trả thù được, dễ chịu sao?
Quan Khuynh cắn môi vài giây rồi ký tên.
Thù này, nhất định trả đủ.
- Hợp tác vui vẻ, Quan tổng.
- Hợp tác vui vẻ, Lý tổng.
[Nam chính kìaaa!!! Hụ hụ, tim tao rớt mất rồi mấy mannn :))]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top