Cậu Đã Từng Yêu Tôi

#Đoản
#1 [Cậu Đã Từng Yêu Tôi]
Hứa Tiểu Tiểu đang làm đồ ăn trong bếp. Cô bày từng cây nến lên bàn, lung linh, còn có cả rượu vang nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn bàn tiệc mình chuẩn bị, vô cung hài lòng. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với cô. Nhưng..
" Sao h này anh ấy chưa về nhỉ ? Chắc lại tăng ca rồi ! Haiz,đành chờ vậy."

■2h sáng.

"Rầm ! " Tiếng đầu va vào bàn :3

"Aww !! Mình ngủ từ lúc nào vậy" Cô vậy mà ngủ thiếp trên bàn ăn từ khi nào không hay. Cô đưa tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh mở lên "2:04"

"2h rồi ! Anh ấy vẫn chưa về"

Cô thất vọng nhìn đống đồ ăn đã nguội lạnh trên. Trong lòng có chút muốn khóc. Rõ ràng hôm nay là kỉ niệm 5 năm bên nhau vậy mà anh lại không về nhà. Hứa Tiểu Tiểu đứng dậy dọn dẹp, vừa dọn nước mắt vừa rơi dài trên mặt. Dọn xong cô tự trấn an mình rồi về phòng ngủ. Hi vọng sáng ra vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy anh, được anh vuốt ve như thường ngày.

■ 6h sáng.
"Ting" chuông báo tin nhắn reo lên .

Tiểu Tiểu mở mắt, vò đầu rồi cầm lấy điện thoại. Nhưng đập vào mắt cô là thứ đã phá vỡ mọi viễn mộng hạnh phúc mà cô đã ấp ủ lâu nay. Tim cô thắt lại đọc từng chữ thật kĩ còn sợ bản thân vừa ngủ dậy đã nhìn nhầm rồi [chồng cô ngoại tình rồi ! Tối wa anh ta đã đến khách sạn cùng cô gái khác. Tôi thật ngạc nhiên nha ~].[🚗Địa chỉ Hotel 天而。phòng xx23]... Làm sao mà sai được bởi vì tin nhắn còn kèm theo một tấm ảnh. Mà trong ảnh chẳng ai khác là chồng cô và một bóng lưng vô cùng quen thuộc. Cô nhất máy gọi " Thẩm Thuần"

"Tút...tút"

"Alô ! Tiểu Tiểu chuyện gì mà gọi tớ sớm vậy"
"..."

" Này ! Alô,trả lời đi chứ. Đừng làm tớ sợ ! Tiểu Tiểu ?"

Đầu dây bên kia Thẩm Thuần chỉ nghe thấy tiếng nấc và tiếng khóc nghẹn như đang cố kềm nén điều gì đó..

"Tiểu Thuần...Mặc Triết..anh ấy...anh ấy"giọng nói bắt đầu nghẹn lại.

"Cậu ta làm sao ? Cậu ta dám đối xử tệ với cậu hả ?"

"Anh ấy đến khách sạn cùng ..."

"Cái gì ? Cậu ta dám ngoại tình? Chờ tớ ! 5 phút nữa tớ sang chở cậu đi tìm anh ta"

"Được !"

Thẩm Thuần tắt máy.Tiểu Tiểu cầm điện thoại do dự một hồi rồi nhấn "110". Bây giờ cô chẳng biết làm gì hơn vừa đau vừa hận, lại nửa tin nửa không. Chồng cô trước giờ đều không phải người như vậy.

"Alô ! Cảnh sát đây ,tôi vó thể giúp gì cho bạn ?"

"Tôi muốn báo cáo ở hotel 天而 có một cặp đôi mua bán dâm"

"Cô có thể cung cấp thông tin đầy đủ hay không?"

"Là....phòng xx23"

"Được ! Chúng tôi sẽ cử người tới đó."

Vài phút sau Thẩm Thuần tới chở cô đến khách sạn. Cảnh sát kéo ra từ khách sạn một đôi nam nữ. Là chồng cô và Lưu Viên Hi [bạn thân thời cấp 3].

" Chúng tôi không có mua bán dâm.."Mặc Triết nói với cảnh sát

Ha~ Không có ? Vậy Lưu Viên Hi và anh sao lại từ đó đi ra. Tình bạn trong sáng mà lại vào khách sạn?Làm sao cô tin cái lời nói 'không có một phần thật' này đây. Thẩm Thuần nhìn Hứa Tiểu Tiểu rồi lại nhìn Lưu Viên Hi, càng nhìn càng tức.

" Ngoại tình với Mặc Triết chỉ có thể là cô thôi! Uổng cho Tiểu Tiêu đối với các người tốt như vậy ! Các người lại cùng nhau yêu đương vụng trộm"

"Chúng tôi chỉ là không giữ được mình thôi~ làm gì có yêu đương vụng trộm..." Lưu Viên Hi nhếch mép liếc nhìn Mặc Triết rồi đưa điếu thuốc lên rít một hơi sâu.

" Cô--- đê tiện ! Còn cậu nữa Mặc Triết cô ta có chỗ nào hơn Tiểu Tiểu chứ. Đúng là cẩu nhãn không biết phân biệt. Hôm nay tôi sẽ thay Tiểu Tiểu xử các người."

Tiểu Tiểu nắm lấy tay Thẩm Thuần lắc đầu
" Được rồi ,Tiểu Thuần..."

" Nhưng Tiểu Tiểu ..."

Cô nhìn Thẩm Thuần,Thẩm Thuần dường như hiểu ra j đó ,thở dài né sang một bên.

"Haiz..được rồi Tiểu Tiểu"

Mặc Triết nhìn Hứa Tiểu Tiểu bằng ánh mắt đầy hối hận,đầy sự van xin nắm lấy hai vai cô.

" Tiểu Tiểu em phải tin anh,đây chỉ là hiểu lầm mà thôi"

Tiểu Tiểu hất tay anh ra gương mặt lạnh băng "Ngoại tình chính là ngoại tình có gì mà hiểu lầm chứ ?"

" Em hãy nghe anh giải thích,được không ?"
Giải thích ? Trên đường đến đây cô cũng muốn nghe anh giải thích. Cũng hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.., nhưng khi cô thấy anh ta cùng Lưu Viên Hi bước ra từ khách sạn thì trái tim cô đã đóng băng, hi vọng đều vỡ tan..

" Chúng ta ...ly dị đi "

" Tiểu Thuần ! chúng ta đi."

"Được !"
Hứa Tiểu Tiểu trở về gom đồ đạc rồi rời đi mặc cho Mặc Triết ngăn cản, thậm chí cầu xin cô đừng đi. Nhưng cô đã muốn đi, đã muốn rời khỏi ngôi nhà hai người từng sống chung bao lâu nay, chính là muốn cùng anh vạch rõ quan hệ thì ai ngăn được nữa. Tối đó Mặc Triết lấy hết hi vọng cuối cùng đứng trước nhà Thẩm Thuần. Hứa Tiểu Tiểu đang ngồi dựa vào kính cửa sổ, nhìn ra ngoài. Anh thấy cô, anh biết cô cũng thấy anh. Mặc Triết mở máy gọi "Vợ yêu".

" tút...tút"

" Alô.." đầu dây bên kia lên tiếng, rõ ràng vẫn là âm thanh quen thuộc đó, sao lại nghe xa cách như vậy?

" Vợ à ,anh có mua trà sữa nóng cho em nè..là loại hồi đi học em vẫn thích nhất đó".

"..." im lặng không trả lời.

" em muốn xuống lấy hay là anh mang lên"

"..."

"Em...em tin anh không?"giọng Mặc Triết bắt run rẩy

Tin ? Cô trước giờ cái gì cũng tin anh ! Chính là anh đã đem lòng tin của cô vứt đi ! Đem trái tim của cô đập nát ! Cô còn lấy cái gì mà tin anh được nữa đây ?

" Cầu xin em đừng rời xa anh mà"

" Mặc Triết ! Anh nói tôi làm sao tin anh đây ? Chính mắt tôi thấy thì gọi là hiểu lầm ? Vậy những thứ anh đã làm đều là tôi ngủ mơ mà thấy sao ?"

"Lúc anh làm tại sao lại không nghĩ đến hôm nay vậy ? Bây giờ xin lỗi còn kịp sao ?" cô cười khổ

"Anh xin lỗi...xin lỗi, anh sai rồi, thật sự sai rồi "nước mắt giàn giụa tuông trên mặt .

"Anh đi đi, đừng làm phiền tôi."Hứa Tiểu Tiểu tắt máy quay vào trong.

"Bộp" di động rơi xuống đất vỡ nát, vỡ như tim anh bây giờ. Từ nhỏ đến lớn , anh đã từng khóc vì Tiểu Tiểu nhiều lần , nhưng lần đầu tiên anh khóc dưới mưa, không ngờ nước mắt lại đắng như vậy . Anh làm mất rồi. Mất thứ vô cùng quan trọng với anh .Tiểu Tiểu là nguồn dưỡng khí duy nhất của anh . Mất cô thì anh khác nào cái xác biết đi đâu !
Tiểu Tiểu trên lầu cũng khóc. Cô ôm lấy Thẩm Thuần vỡ òa như trẻ con..

" Tớ sai rồi phải không...đáng lẽ ra mùa thu năm đó tớ không nên gặp anh ấy"

Đúng vậy ! Năm đó nếu cô không gặp anh,nếu biết trước ngày hôm nay cô đã không yêu anh nhiều như vậy. Nhưng làm gì có chuyện hời như thế...tạo hóa quả thật thích trêu người mà. Đặt bao nhiêu tâm huyết...hứa nhiều như vậy. Cuối cùng đều không thể cùng nhau đi hết con đường..
P/S: đừng hỏi vì sao có vài đoạn không giống bản truyện tranh...:》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tồi